Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Chương 35: Đi vào lòng đất

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo



Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Chương 35: Đi vào lòng đất   Tue Aug 24, 2010 7:52 pm

“Bạn biết nói,” Jenna thốt lên, xoa xoa cục u trên đầu mình.

“Dĩ nhiên tôi biết nói,” Con Trai 412 đáp.

“Nhưng tại sao hồi nào tới giờ bạn không nói, hả? Bạn không nói một lời nào cả. Ngoài cái tên của bạn. Ý mình là, con số.”

“Người ta quy định chúng tôi chỉ được nói chừng đó nếu bị bắt. Cấp bậc và số hiệu. Không gì hơn. Và tôi đã làm đúng như vậy.”

“Bạn không bị bắt. Bạn được cứu sống.” Jenna chỉ rõ.

“Tôi biết,” Con trai 412 nói. “À, bây giờ tôi biết. Lúc đó tôi không biết.”

Jenna có cảm giác rất lạ được nói chuyện thật sự với Con Trai 412 sau ngần ấy thời gian. Và còn lạ hơn nữa khi nói chuyện trong một cái hố đen ngòm.

“Phải chi có ánh sáng,” Jenna phàn nàn. “Mình cứ nghĩ là Thợ Săn sẽ nhảy ùm xuống chỗ tụi mình chứ,” Jenna rùng mình.

Con Trai 412 lần trong cái nón của nó, lôi ra chiếc nhẫn và đeo vào ngón trỏ của bàn tay phải. Vừa khít. Nó khum bàn tay kia lại quanh chiếc nhẫn rồng, sưởi ấm chiếc nhẫn và sẵn sàng để cho nhẫn toả ra những tia sáng vàng. Chiếc nhẫn đáp lại, một tia sáng yếu ớt toả ra từ bàn tay của Con Trai 412 cho đến khi thằng bé có thể trông thấy rõ Jenna đang nhìn nó qua bóng tối. Con Trai 412 cảm thấy thật sung sướng. Chiếc nhẫn sáng hơn bao giờ hết, và chẳng bao lâu sau đã hắt một vòng tròn ánh sáng ấm áp quanh hai đứa khi chúng ngồi dưới sàn cát của đường hầm.

“Tuyệt quá,” Jenna trầm trồ. “Bạn tìm thấy nó ở đâu vậy?”

“Ở dưới đây,” Con Trai 412 nói.

“Cái gì, bạn vừa tìm thấy nó? Vừa mới thấy hả?”

“Không, thấy nó trước.”

“Trước cái gì?”

“Trước… nhớ hồi tụi mình bị lạc trong sương giá không?”

Jenna gật đầu.

“Ừm, lúc đó tôi bị lọt xuống đây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi rồi chứ. Cho tới khi tôi tìm được chiếc nhẫn này. Nó là nhẫn pháp thuật. Nó sáng lên và dẫn đường cho tôi ra ngoài.”

Ra là vậy, Jenna nghĩ. Giờ thì sáng tỏ rồi. Hôm đó Con Trai 412 ngồi bảnh choẹ chờ chúng nó, trong lúc cô bé và Nicko mãi mới tìm được đường về, bị đóng băng và ướt sũng sau nhiều giờ lang thang đi tìm thằng bé. Trước giờ cô bé chỉ biết là thằng bé này có loại bí mật nào đó. Hoá ra lâu nay thằng bé vẫn đi tới đi lui cùng với chiếc nhẫn và không bao giờ chỉ cho ai coi. Con Trai 412 coi vậy mà không phải chỉ có vậy.

“Chiếc nhẫn đẹp quá,” cô bé khen, nhìn đăm đăm vào con rồng cuồn tròn quanh ngón tay của Con Trai 412. “Cho mình cầm thử được không?”

Một chút ngần ngừ, Con Trai 412 tháo chiếc nhẫn ra và trao cho Jenna. Cô bé cẩn thận nâng niu chiếc nhẫn trong tay, nhưng ánh sáng bắt đầu mờ đi và bóng tối đổ ập xuống quanh chúng. Thoáng sau, ánh sáng từ chiếc nhẫn tắt ngấm.

“Bạn đánh rơi nó rồi à?” Con Trai 412 hỏi như buộc tội.

“Không,” Jenna đáp. “Nó vẫn còn ở trong tay mình. Nhưng mình cầm thì nó không sáng.”

“Sáng chứ. Nó là nhẫn pháp thuật mà,” Con Trai 412 nói. “Đây, đưa đây. Tôi chỉ cho.” Thằng nhỏ lấy chiếc nhẫn và lập tức đường hầm sáng lên. “Thấy chưa, dễ lắm.”

“Dễ đối với bạn thôi,” Jenna bảo, “nhưng không dễ đối với mình.”

“Tôi không biết tại sao lại vậy,” Con Trai 412 nói, vẻ bối rối.

Nhưng Jenna thì biết. Cô bé đã thấy đi thấy lại điều này nhiều lần khi lớn lên trong một gia đình pháp sư. Và Jenna biết rõ ràng rằng mình không có pháp thuật, nhưng cô bé có thể chỉ ra ai có pháp thuật.

“Không phải chiếc nhẫn có pháp thuật. Mà là bạn,” cô bé bảo Con Trai 412.

“Tôi không có pháp thuật,” Con Trai 412 phản đối. Nó quyết liệt đến nỗi Jenna không tranh cãi nữa.

“Ừm, gì cũng được, tốt hơn là bạn giữ chiếc nhẫn đi,” cô bé nói. “Giờ thì chúng ta ra bằng cách nào đây.”

Con Trai 412 đeo chiếc nhẫn rồng vào và bắt đầu đi dọc theo đường hầm, tự tin dẫn Jenna đi qua những ngóc ngách quanh co, những khúc rẽ ngoặt trước kia từng khiến nó hoang mang, cho đến khi cuối cùng chúng tới được chỗ đầu cầu thang.

“Cẩn thận,” Con Trai 412 nhắc. “Lần trước tôi đã té lăn xuống chỗ này và suýt nữa thì mất chiếc nhẫn.”

Ở cuối cầu thang Jenna dừng lại. Có cái gì đó đã khiến cho tóc gáy của cô bé dựng cả lên.

“Trước kia mình đã từng ở đây rồi,” Jenna thì thào.

“Hồi nào?” Con Trai 412 hỏi, hơi bối rối. Đây là chỗ của nó mà.

“Trong những giấc mơ,” Jenna lầm bầm. “Mình biết chỗ này. Mình vẫn hay mơ về nó vào những mùa hè hồi còn ở nhà. Nhưng nó lớn hơn cái này.”

“Đi nào,” Con Trai 412 nói nhanh.

“Mình tự hỏi nó lớn hơn hay vì nó dội âm,” Jenna cao giọng khi nói.

Nó dội âm, nó dội âm, nó dội âm, nó dội âm… bao phủ lấy chúng.

“Suỵt.” Con Trai 412 thì thào. “Hắn có thể nghe thấy tiếng chúng ta. Qua mặt đất. Họ huấn luyện chúng nghe được như chó.”

“Ai?”

“Bọn Thợ Săn.”

Jenna nín thinh. Cô bé đã quên mất về Thợ Săn, và giờ cô bé không muốn bị nhắc nhở nữa.

“Có tranh treo khắp mấy bức tường kìa,” Jenna thì thầm với Con Trai 412. “Mình biết mà, mình vẫn mơ thấy chúng mà. Trông chúng rất là cũ. Như là đang kể một câu chuyện vậy.”

Lần trước Con Trai 412 không để ý lắm mấy bức tranh, nhưng lần này nó giơ chiếc nhẫn lên soi những bức tường cẩm thạch trơn láng tạo nên phần này của đường hầm. Nó thấy những hình vẽ đơn giản, cổ xưa, màu xanh dương đậm, đỏ và vàng chỉ ra hình gì đó như là những con rồng, một chiếc thuyền đang đóng dở, rồi một ngọn hải đăng, cùng một xác tàu đắm.

Jenna chỉ ra thêm nhiều hình nữa dọc theo bức tường.

“Còn những cái này giống như kế hoạch xây một toà tháp hay cái gì đó.”

“Nó là Tháp Pháp sư,” Con Trai 412 nói. “Nhìn Kim Tự tháp ở trên đỉnh của nó này.”

“Mình không ngờ Tháp Pháp sư lại cổ như vậy,” Jenna nói, rê ngón tay lên bức tranh và nghĩ có lẽ mình là người đầu tiên thấy những bức tranh này trong suốt hàng nghìn năm nay.

“Tháp Pháp sư rất cổ,” Con Trai 412 nói. “Không ai biết nó được xây dựng khi nào.”

“Làm sao bạn biết?” Jenna hỏi, ngạc nhiên sao Con Trai 412 lại rành đến thế.

Con Trai 412 hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng như ngâm:

“Tháp Pháp sư là một tượng đài cổ xưa. Những nguồn tài nguyên quý giá bị Pháp sư Tối thượng sử dụng lãng phí để giữ cho tháp ở trong tình trạng sạch sẽ, đẹp đẽ nhất; những nguồn tài nguyên ấy đáng lý ra nên được chữa trị cho những người bị bệnh hoặc để làm cho Lâu đài trở thành nơi sống an toàn hơn cho tất cả mọi chúng sinh. Đấy, tôi vẫn còn nhớ thế. Chúng tôi đã từng phải học thuộc lòng những thứ như thế mỗi tuần trong bài học Biết Kẻ thù của Mình.”

“Gớm!” Jenna tỏ vẻ thông cảm. “Này, mình cá là dì Zelda sẽ thích tất cả những thứ ở dưới này lắm,” cô bé thì thào khi bám theo sau Con Trai 412 trong đường hầm.

“Dì ấy biết chỗ này hết rồi,” Con Trai 412 nói, nhớ lại việc dì Zelda đã biến mất khỏi buồng chứa thuốc. “Và tôi nghĩ là dì ấy cũng biết là tôi biết.”

“Tại sao? Dì ấy nói thế à?” Jenna hỏi, nghĩ bụng sao mà mình chẳng biết tí gì về những sự việc này.

“Không,” Con Trai 412 bảo. “Nhưng dì ấy nhìn tôi tức cười lắm.”

“Dì ấy nhìn ai mà chẳng tức cười,” Jenna chỉ ra. “Nhưng như thế đâu có nghĩa là dì nghĩ họ đều đã xuống đường hầm bí mật nào đó.”

Chúng bước đi xa thêm chút nữa. Hàng tranh vừa chấm dứt và chúng chạm phải những bậc thang dốc dần lên trên. Jenna chú ý ngay đến một hòn đá nhỏ nép mình bên cạnh chân cầu thang. Cô bé nhặt nó lên và chỉ cho Con Trai 412 xem.

“Này, nhìn này. Đẹp không?”

Jenna đang cầm một hòn đá màu xanh lá cây, hình thù như một quả trứng lớn. Nó trơn láng như thể ai đó đã đánh bóng. Hòn đá loé lên trong ánh sáng rực rỡ của chiếc nhẫn. Màu xanh lá cây nhá lên ánh ngũ sắc, tựa như cánh con chuồn chuồn, và nó nằm nặng nhưng vững chãi trong hai bàn tay khum lại của cô bé.

“Láng thật,” Con Trai 412 nói, vừa vuốt hòn đá nhẹ nhàng.

“Đây, bạn giữ lấy đi,” Jenna bất giác nói. “Nó có thể là hòn đá cưng của bạn. Giống như Petroc Trelawney vậy, có điều lớn hơn. Tụi mình sẽ nhờ ba yểm cho nó một câu thần chú khi nào trở lại Lâu đài.”

Con Trai 412 cầm lấy hòn đá xanh lá cây. Nó không biết phải nói gì. Trước giờ chưa ai từng tặng quà cho nó. Nó nhét hòn đá vào chiếc túi bí mật bên trong cái áo khoác da cừu của mình. Rồi nhớ ra dì Zelda đã nói gì với nó khi nó mang cho dì một ít thảo dược từ trong vườn vào.

“Cảm ơn,” nó nói.

Một cái gì đó trong giọng nói của nó nhắc Jenna về Nicko.

Nicko.

Nicko và Thợ Săn.

“Chúng ta phải trở lại thôi,” Jenna lo lắng.

Con Trai 412 gật đầu. Nó biết chúng phải đi và đối mặt với bất cứ thứ gì đang đợi chúng ở bên ngoài. Nó chỉ vừa mới hưởng cảm giác an toàn được một lúc.

Nhưng nó vốn vẫn biết cảm giác đó không thể kéo dài được lâu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Chương 35: Đi vào lòng đất
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến