Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Chương 37: Bói quả cầu

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo



Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Chương 37: Bói quả cầu   Tue Aug 24, 2010 7:53 pm

“Nó nói láo,” Nicko nổi xung thiên, bước sàng tới sàng lui trong khi Đồ Đệ rỏ nước khô dần bên ngọn lửa.

Mấy lớp áo thụng len màu xanh lá cây của Đồ Đệ toả ra mùi bùn thum thủm, thứ mà dì Zelda nhận ra là mùi của bùa chú bị hư và Hắc Pháp thuật bị ôi. Dì mở vài hũ Khử Mùi ra, và chẳng bao lâu sau không khí có mùi bánh trứng chanh đường dễ chịu.

“Nó nói thế để khích chúng ta đó,” Nicko phản kháng. “Tên của con heo mọi đó không phải là Septimus Heap.”

Jenna choàng tay ôm ngang người Nicko. Con Trai 412 ước gì mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Septimus Heap là ai?” Nó hỏi.

“Em trai tôi,” Nicko nói.

Con Trai 412 coi bộ còn rối trí hơn nữa.

“Anh ấy đã chết khi còn nhỏ xíu,” Jenna giải thích. “Nếu anh ấy còn sống thì chắc hẳn sẽ có Pháp thuật tuyệt vời. Ba của tụi mình là người con trai thứ bảy, bạn biết đó,” Jenna bảo, “nhưng điều đó không phải bao giờ cũng làm cho ta có thêm Pháp thuật.”

“Chắc chắn là không đối với Silas rồi,” dì Zelda lầm bầm.

“Khi ba cưới mẹ, họ có sáu người con trai. Đó là Simon, Sam, Edd và Erik, Jo-Jo và Nicko. Và rồi sau đó họ có Septimus. Cho nên anh ấy là người con trai thứ bảy của người con trai thứ bảy. Nhưng anh ấy chết rồi, chết ngay sau khi mới sinh ra,” Jenna nói. Cô bé đang nhớ lại những gì bà Sarah kể cho mình nghe vào một buổi tối mùa hè khi cô bé nằm trong chiếc giường hộp của mình. “Mình luôn nghĩ anh ấy là người anh song sinh của mình. Nhưng hoá ra không phải…”

“Ồ,” Con Trai 412 thốt lên, nghĩ bụng, có một gia đình sao mà phức tạp đến thế.

“Cho nên thằng đó dứt khoát không phải là anh em của tụi mình,” Nicko quyết liệt, “mà thậm chí nếu có đúng như vậy thì anh cũng không muốn có nó. Anh không có em trai.”

“Nào,” dì Zelda lên tiếng, “chỉ có một cách duy nhất để tìm ra là làm việc này. Chúng ta sẽ xem nó có nói thật hay không, dì nghi lắm. Mặc dầu dì luôn thắc mắc về Septimus… dường như không bao giờ biết chắc chắn cả.”

Dì mở cửa ra và xem xét mặt trăng.

“Trăng khuyết,” dì nói. “Sắp tròn. Bói cầu là tốt đây.”

“Bói gì ạ?” Jenna, Nicko và Con Trai 412 đồng thanh hỏi.

“Để dì chỉ cho các cháu thấy,” dì nói. “Đi theo dì, nào.”

***

Cái ao vịt đúng là nơi mà mọi khi chẳng đứa nào muốn đến, nhưng cuối cùng cả bọn lại kéo đến đấy, nhìn bóng mặt trăng phản chiếu dưới làn nước đen, phẳng lặng, đúng như dì Zelda đã bảo chúng.

Đồ Đệ bị kẹp chặt giữa Nicko và Con Trai 412, đề phòng lại giở trò chạy trốn tiếp. Con Trai 412 hài lòng là cuối cùng Nicko cũng đã tin mình. Cách đây không lâu, chính Nicko là đứa đã từng cố ngăn nó chạy trốn. Và bây giờ nó đang ở đây, đang tận mắt chắng kiến thứ Pháp thuật mà nó đã được cảnh báo trong Thiếu sinh quân: một mặt trăng tròn và một mụ Phù thuỷ Trắng, đôi mắt xanh da trời của bà rừng rực dưới ánh trăng, hươ cánh tay trên không và rì rầm về những đứa trẻ sơ sinh bị chết. Điều Con Trai 412 thấy khó tin không phải là điều đang diễn ra, mà chính là vì những điều đó giờ đây đối với nó hình như đã quá đỗi bình thường. Không những thế, nó còn nhận ra rằng những người đang đứng xung quanh ao vịt với nó đây – Jenna, Nicko và dì Zelda – có ý nghĩa với nó hơn bất cứ ai trong toàn bộ cuộc đời nó. Ngoại trừ Con Trai 409, dĩ nhiên.

Con Trai 412 nghĩ, nó hoàn toàn không cần tới Đồ Đệ. Thằng này nhắc nó nhớ lại gần hết những kẻ đã hành hạ nó trong cuộc đời lúc trước. Cuộc đời lúc trước của nó. Thế đấy, Con Trai 412 kết luận, cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ về lại Thiếu sinh quân đâu. Không bao giờ.

Dì Zelda thì thầm bằng giọng trầm đặc:

“Bây giờ ta sẽ yêu cầu mặt trăng chỉ cho chúng ta Septimus Heap.”

Con Trai 412 run rẩy và nhìn chòng chọc xuống mặt nước ao đen ngòm, im như tờ. Ở giữa là một hình phản chiếu đầy đủ của mặt trăng, vì vậy từng chi tiết về những ngọn núi, những đại dương trên mặt trăng hiện ra rõ hơn bao giờ hết, mà trước kia nó chưa từng thấy.

Dì Zelda ngước nhìn lên mặt trăng và nói:

“Chị Mặt Trăng ơi, Chị Mặt Trăng ơi, nếu có thể, chị hãy chỉ cho chúng tôi, người con trai thứ bảy của Silas và Sarah. Hãy chỉ cho chúng tôi bây giờ nó hiện ở đâu. Hãy chỉ cho chúng tôi Septimus Heap.”

Mọi người nín thở và nhìn một cách chờ đợi xuống mặt ao. Jenna cảm thấy sợ hãi. Septimus chết rồi. Họ sẽ nói gì? Một nắm xương nhỏ chăng? Hay là một nấm mồ tí hon?

Im lặng rơi xuống. Hình phản chiếu của mặt trăng bắt đầu loang rộng hơn cho đến khi thành một vòng tròn khổng lồ màu trắng, gần như trám kín ao vịt. Thoạt tiên, những hình bóng mập mờ bắt đầu hiện ra trong vòng tròn. Từ từ chúng trở nên rõ nét cho đến khi họ thấy… những hình phản chiếu của chính mình.

“Thấy chưa,” Đồ Đệ nói. “Mấy người đòi thấy tôi thì tôi kia kìa. Tôi đã bảo mà.”

“Cái đó chẳng có nghĩa lý gì hết,” Nicko bài bác. “Chỉ là hình phản chiếu của mọi người.”

“Có thể đúng, có thể không,” dì Zelda nói vẻ tư lự.

“Chúng ta có thấy được những gì xảy ra với Septimus khi anh ấy mới sinh không?” Jenna hỏi. “Sau đó biết được anh ấy có còn sống hay không, đúng không ạ?”

“Phải. Để dì hỏi xem. Nhưng với những sự việc xảy ra trong quá khứ thì khó thấy hơn nhiều.” Và dì Zelda hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Chị Mặt Trăng ơi, Chị Mặt Trăng ơi, nếu có thể, chị hãy chỉ cho chúng tôi, ngày đầu tiên trong cuộc đời của Septimus Heap.”

Đồ Đệ khụt khịt và ho.

“Làm ơn yên lặng giùm,” dì Zelda nhắc.

Từ từ những hình phản chiếu biến mất khỏi mặt nước và được thay thế bằng một khung cảnh chi tiết, rõ mồn một, sắc nét và sáng rực trên nền đếm đen.

Khung cảnh là nơi mà Jenna và Nicko biết rất rõ: nhà của chúng ở Lâu đài. Như là một hoạt cảnh trải ra trước mắt chúng, với những thân hình trong phòng bất động, cứng đơ. Bà Sarah nằm trên chiếc giường tạm, ẵm một đứa bé mới sinh, có Silas ở bên cạnh. Jenna nín thở. Đến lúc này cô bé mới nhận ra mình nhớ nhà đến dường nào. Cô bé liếc nhìn Nicko, trên gương mặt đang lộ vẻ tập trung mà Jenna nhận thấy mỗi khi Nicko không nổi cáu.

Thình lình, tất cả mọi người há hốc miệng. Những thân hình bắt đầu cử động. Im lặng và nhịp nhàng, như một tấm hình chuyển động, họ bắt đầu tái hiện một khung cảnh ra trước mắt những khán giả bị mê hoặc - bị mê hoặc, ngoại trừ một kẻ.

“Kính mờ của Chủ Nhân tôi còn tốt hơn gấp trăm lần cái ao vịt cổ lỗ này,” thằng bé Đồ Đệ khinh khỉnh nói.

“Im,” Nicko rít lên điên tiết.

Đồ Đệ thở hắt ra rõ to và tỏ vẻ sốt ruột. Tất cả là một mớ rác rưởi, nó nghĩ. Chẳng có nghĩa lý gì đối với ta cả.

Đồ Đệ lầm to. Chính những biến cố mà nó đang xem đây đã làm thay đổi cuộc đời nó.

Quang cảnh trải ra trước mắt họ:

Căn phòng của gia đình Heap trông hơi khác. Mọi thứ đều mới hơn và sạch sẽ hơn. Bà Sarah Heap trông cũng trẻ hơn nhiều – gương mặt đầy đặn hơn và không có nét u buồn vương vất trong đôi mắt. Đúng ra, bà đang rạng ngời hạnh phúc, bồng đứa con mới sinh của mình, Septimus. Silas cũng trẻ hơn, tóc ông ít bù xù hơn và mặt ông ít hằn lên nỗi lo lắng hơn. Có sáu cậu con trai nhỏ đang yên lặng chơi với nhau

Jenna mỉm cười đăm chiêu, nhận ra đứa nhỏ nhất với mái tóc bờm xờm, lộn xộn chắc chắn là Nicko. Trông anh ấy thật dễ thương, cô bé nghĩ, nhảy loi choi, phấn khích và muốn xem em bé.

Silas bế Nicko lên và ẵm cho nó nhìn em bé mới sinh của mình. Nicko thò bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn ra và nhẹ nhàng vuốt má em. Silas nói gì đó với Nicko rồi thả cậu xuống, cho cậu đi lẫm chẫm ra chơi với các anh.

Bây giờ thì Silas đang hôn chào tạm biệt Sarah cùng đứa trẻ. Ông dừng lại nói gì đó với Simon, anh lớn nhất, và rồi ông ra khỏi nhà.

Bức tranh mờ chao đi, mấy tiếng đồng hồ đang trôi qua.

Bây giờ căn phòng gia đình Heap đã được thắp nến, Sarah đang nựng đứa con, và Simon đang lặng lẽ đọc truyện cho các em nghe. Một thân hình to lớn mặc áo thụng xanh dương đậm – bà mụ chính - nhảy xổ vào khung hình. Mụ giật đứa trẻ khỏi tay Sarah và đặt nó nằm vào một cái hộp gỗ vẫn dùng làm cái cũi. Quay lưng lại với Sarah, mụ rút từ trong túi áo của mụ ra một cái lọ nhỏ đựng chất lỏng màu đen và thọc ngón tay vào lọ. Rồi, dáo dác nhìn quanh với vẻ tội đồ, mụ quệt ngón tay dính đen của mụ dọc xuống môi đứa trẻ. Lập tức, Septimus bỗng mèm oặt đi.

Bà mụ chính quay qua Sarah, trao đứa trẻ nhẹ bẫng cho bà. Sarah quẫn trí. Bà áp miệng mình vào miệng con để cố truyền sự sống sang cho nó, nhưng Septimus vẫn mềm nhũn như miếng giẻ. Chẳng bao lâu sau Sarah cũng bị ngấm tác dụng của thuốc mê. Trong trạng thái mơ mơ màng màng bà đổ gục xuống gối.

Bị sáu thằng nhỏ lóc nhóc đang sợ khiếp đảm nhìn lom lom, bà mụ chính lôi một cuộn băng to tướng ra khỏi túi áo và bắt đầu quấn Septimus, bắt đầu từ bàn chân và thành thạo quấn dần lên cho đến tận đầu thằng bé; tới đây mụ dừng lại một thoáng và kiểm tra hơi thở của đứa trẻ. Hài lòng, mụ tiếp tục quấn băng, để chừa lỗ mũi ra, cho đến khi trông nó giống như một xác ướp Ai Cập bé tí nị.

Bất ngờ, bà mụ chính lao bắn ra cửa, cắp theo Septimus. Sarah cố gượng thoát ra khỏi giấc ngủ bị đánh thuốc mê, vừa kịp lúc thấy bà mụ chính mở cửa và đâm sầm vào một Silas đang sững sờ, ông quấn chặt áo chùng vào thân mình. Bà mụ chính đẩy ông qua một bên và chạy biến vào hành lang.

Những hành lang của khu Mở Rộng được thắp sáng trưng bằng những bó đuốc, hắt những cái bóng lung linh lên thân hình đen thủi của bà mụ chính trong khi mụ chạy, ôm chặt lấy Septimus. Sau một hồi, mụ bươn ra ngoài trời tuyết và chậm bước lại, nhìn quanh quất về nơm nớp lo sợ. Khom người che đứa bé, mụ vội chạy dọc theo những đường phố chật hẹp, vắng tanh cho đến khi mụ tới được một không gian rộng rãi.

Con Trai 412 thở hổn hển. Đó là sân Duyệt binh khủng khiếp của Thiếu sinh quân.

Thân hình to lớn đen xì ấy lấm lét đi qua khoảng sân duyệt binh rộng mênh mông, phủ đầy tuyết, vội vội vàng vàng như một con bọ hung đen thùi bò qua một cái khăn trải bàn. Tên lính canh ở cửa doanh trại chào mụ rồi để cho mụ vào.

Bên trong doanh trại âm u, bà mụ chính chậm bước lại. Mụ thận trọng đi xuống một dãy cầu thang dốc, chật hẹp, dẫn tới một căn phòng ướt át ở dưới tầng hầm đầy những chiếc cũi trống, kê thành hàng ngay ngắn. Đó là cái mà sẽ nhanh chóng trở thành nhà trẻ của Thiếu sinh quân, nơi tất cả những đứa trẻ trai mồ côi hoặc vô thừa nhận từ Lâu đài sẽ được đem về nuôi dưỡng. (Trẻ gái sẽ được đem qua Trung tâm Huấn luyện Dịch vụ Nội trợ). Đã có sẵn bốn đứa trẻ bất hạnh ở đó rồi. Ba đứa trong số chúng là lũ con trai sinh ba của một lính canh dám cả gan bông đùa về bộ râu quai nón của Bảo hộ Toàn quyền. Đứa thứ tư là con trai ruột của bà mụ chính, sáu tháng tuổi và tiện thể được chăm sóc ở phòng trẻ này trong khi mụ làm việc. Bảo mẫu - một bà già liên tục ho sù sụ - đang ngồi sụp trong một cái ghế, ngủ chập chờn giữa những cơn ho. Bà mụ chính nhanh chóng đặt Septimus vào một cái cũi trống và tháo băng trên người nó ra. Septimus ngáp và duỗi thẳng những nắm tay tí hon của nó.

Nó còn sống.

Jenna, Nicko, Con Trai 412 và dì Zelda nhìn chằm chặp vào khung cảnh trước mắt mình ở trong ao, nhận ra những gì Đồ Đệ vừa nói bây giờ xem ra tất cả đều là sự thật. Con Trai 412 bỗng có cảm giác buốt thốn khó chịu ở bao tử. Nó ghét phải thấy lại doanh trại Thiếu sinh quân một lần nữa.

Trong cái tranh tối tranh sáng của nhà trẻ Thiếu sinh quân, bà mụ chính ngồi xuống mệt mỏi. Mụ liên tục thắc thỏm ngó ra cửa như thể đang chờ ai đó bước vào. Không ai xuất hiện cả.

Một hay hai phút sau, mụ đứng lên khỏi ghế và lại chỗ cái cũi, nơi con trai mụ đang khóc và bế thằng nhỏ lên. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, và bà mụ chính quay lại, mặt trắng bệch, kinh hãi.

Một phụ nữ cao lớn trong bộ đồ đen đứng ở bên trong ngưỡng cửa. Choàng ra ngoài lớp áo thụng đen may rất khéo của thị là một cái tạp dề trắng hồ cứng của y tá, nhưng quanh eo của thị có thắt một sợi dây lưng đỏ như máu nổi rõ hình ba ngôi sao đen của DomDaniel.

Thị tới để tiếp nhận Septimus Heap.

Đồ Đệ không thích những gì nó vừa xem chút nào. Nó không muốn thấy cái gia đình thấp kém mà nó vừa được cứu ra khỏi - họ chẳng có ý nghĩa gì đối với nó cả. Nó cũng chẳng muốn thấy những gì đã xảy ra với nó hồi nó mới sinh. Điều quan trọng đối với nó bây giờ là gì? Và nó phát bệnh vì phải đứng ngoài trời lạnh giá, chung với đám kẻ thù của nó.

Tức khí, Đồ Đệ giơ chân đá một con vịt đang ngồi sát bên cạnh bàn chân nó, và hất con vịt nhào thẳng xuống nước. Bert rớt một cái tòm ngay giữa ao, và hình ảnh trong ao vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sáng, rung rinh.

Câu thần chú đã bị phá vỡ.

Đồ Đệ vụt bỏ chạy. Xuống Xèo Mương, dọc theo con đường mòn, chạy thục mạng hướng tới chiếc xuồng mỏng mảnh, đen thùi. Nhưng nó không chạy xa được. Bert, kẻ chẳng chịu dung thứ cho cái việc vừa bị đá lộn cổ xuống ao, đuổi theo nó. Đồ Đệ vừa nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch, mạnh bạo của con vịt liền cảm thấy ngay cú mổ của vịt vào đằng sau gáy mình và chiếc áo thụng bị kéo giật khiến nó suýt ngạt thở. Con vịt ngậm chặt mũ trùm đầu của nó và lôi nó về phía Nicko.

“Trời,” dì Zelda la lên thảng thốt.

“Việc gì phải thương xót nó,” Nicko cáu kỉnh nói khi đã đuổi kịp Đồ Đệ và chộp lấy nó.

“Dì không lo cho nó,” dì Zelda nói. “Dì hy vọng Bert không bị thương ở mỏ.”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Chương 37: Bói quả cầu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến