MTUANPRO
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chương 41 Tàu phục thù

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo




Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Chương 41  Tàu phục thù Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 41 Tàu phục thù   Chương 41  Tàu phục thù I_icon_minitimeTue Aug 24, 2010 7:57 pm

Một cuộc tranh cãi sôi nổi nổ ra trên xuồng Muriel Hai.
“Anh thật sự không biết. Có thể bà Marcia không có ở trên tàu Phục Thù”.
“Em dám cá là có”
“Chúng ta phải tìm bà ấy. Tôi chắc chắn là mình có thể cứu được bà”
“Này, không phải vì cậu ở trong Thiếu sinh quân là cậu có thể đi chiếm tàu và cứu người đâu nhé”
“Nhưng ta vẫn có thể thử”
“Bạn ấy nói đúng đó, Nicko”
“Tụi mình không đời nào làm được đâu. Bọn chúng sẽ thấy tụi mình tới. Tàu nào mà chẳng có đài quan sát trên boong”
“Nhưng chúng ta có thể niệm thần chú, bài thần chú… gì nhỉ?”
“Tự Làm Mình Không Bị Thấy. Dễ mà. Sau đó chúng ta chèo xuồng tới chỗ con tàu, tôi sẽ leo thang thừng, rồi…”
“Thôi! Ngừng lại. Vậy thì nguy hiểm quá”
“Bà Marcia đã cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm”
“và cứu cả em nữa”
“Rồi rồi. Mấy người thắng”

Khi xuồng Muriel Hai quẹo qua khúc quanh cuối cùng của Rạch Nước Sâu, Con Trai 412 thò tay vào cái túi bên trong chiếc mũ ôm sát đầu màu đỏ của mình và lấy ra chiếc nhẫn rồng.
“Nhẫn gì vậy?” Nicko hỏi.
“Ừm, nó là Pháp thuật. tôi đã tìm thấy nó. Ở dưới lòng đất”
“Trông nó hơi giống con rồng trên bùa Hộ mạng” Nicko nói.
“Ừ” Con Trai 412 đồng ý, “tôi cũng nghĩ vậy”. Nó đeo nhẫn vào ngón tay và cảm tâhý chiếc nhẫn dần ấm lên.
“Để tôi đọc thần chú nhé?” Nó hỏi.
Jenna và Nicko gật đầu và Con Trai 412 bắt đầu ngâm nga:
Hãy để ta Tan biến và Không khí
Hãy để tất cả những gì Chống ta
Không biết ta đang ở đâu
Hãy để Những kẻ tìm kiếm
sượt ngang qua ta
Hãy để Hiểm nguy
Không chạm được mắt đến ta
Con Trai 412 từ từ tan biến vào trong làn mưa bụi, để lại một mái chèo lơ lửng trên không một cách quái dị. Jenna hít thật sâu và cố niệm thần chú cho mình.
“em vẫn ở đó đấy, Jen” Nicko nói. “Cố lần nữa đi”
Lần thứ ba tậht tuyệt vời. Mái chèo của Jenna bâygiờ đang huơ huơ trong không khí bên cạnh mái chèo của Con Trai 412.
“tới lượt anh, Nicko” giọng Jenna vang lên.
“Chờ chút,” Nicko hấp tấp. “Anh chưa bao giờ làm cái này cả”
“Thì, đọc thần chú cảu anh vậy” Jenna bảo. “Miễn nó hiệu nghiệm là được mà”
“Ừ, ờ, anh không biết nó có hiệu nghiệm thật không. Mà chẳng có vẻ gì là Hiểm nguy không chạm được mắt đến ta hết á”
“Nicko!” Jenna phản đối.
“Rồi, rồi. Để anh thử vậy”
“Không bị Thấy, Không bị nghe… ờm… Anh khôgn nhớ được đoạn còn lại”
“thử nói Không bị thấy, không bị nghe, không một tiếng thầm thì, không một lời coi” tiếng Con Trai 412 khuyên từ nơi nào đó trong không trung.
“Ờ đúng rồi, chính xác. Cảm ơn nha”
Câu thần chú có tác dụng. Nicko dần dần mờ đi.
“anh ổn chứ, Nicko?” Jenna hỏi. “Em không trông thấy anh được”
Không có câu trả lời.
“Nicko?”
Mái chèo của Nicko ngoáy lên ngoáy xuống tít mù.
“Chúng ta khôgn thấy anh ấy mà anh ấy cũng khôgn thấy được chúng ta bởi vì Tàng hình của anh ấy khác của chúng ta” Con Trai 412 nói, vẻ hơi hơi bài xích, “Và chúng ta cũng khôgn thể nghe thấy tiếng anh ấy luôn, bởi vì nó chúng là bài niệm chú yên lặng mà. Và nó sẽ khôgn bảo về anh ấy”
“Chẳng tốt chút nào,” Jenna làu bàu.
“Ừ!” Con Trai 412 tán thành. “Nhưng tôi có ý này. Làm như vầy thử coi:
Giữa những câu thần chú
Trong quyền năng của tôi,
Hãy cho chúng tôi Một giờ Hoà hợp
“anh ấy kìa!” Jenna reo lên, khi hình bóng Nicko hiện ra.
“Nicko, anh có thấy tụi em không?” Cô bé hỏi.
Nicko cười teo toét và giơ ngón tay cái lên.
“Chao bạn giỏi thật” Jenna nói với Con Trai 412.
Trời bắt đầu mờ sương khi Nicko sử dụng phần yên lặng tronb ài niệm chú của mình để chèo xuồng đưa cả bọn ra khỏi Rạch Nước Sâu và vùng nước mênh mông của con sông. Mặt nước phẳng phiu và nặng chịch, lấm tâm smưa phùn. Nicko cẩn thận khua nước càng nhẹ càng tốt, đề phòng những gợn song slạ trên mặt nước sẽ thu hút một cặp mắt tinh tường từ dài quan sát tổ quạ, rồi lừ lừ đưa xuồgn tiến tới con tàu.
Nicko tiến khá nhanh, chẳng bao lâu sau cái mạn tàu dốc cao đen đúa cảu chiếc Phục thù đã sừng sững ở trước mặt chúng, qua làn mưa nhạt nhoà, và xuồng Muriel Hai tàng hình tiến tới chân sợi thang dây. Chúng quyết định Nicko sẽ ở lại xuồng trong khi Jenna và Con Trai 412 cố tìm xem bà Marcia có bị giữ trên tàu hay không, và nếu có thể thì sẽ giải cứu bà. Nếu tụi nó cần giúp đỡ thì Nicko sẽ sẵn sằng. Jenna hy vọng chúng không cần nhờ đến sự trợ giúp gì. Cố bé biết rằng bài thần chú của Nicko sẽ không bảo vệ được anh ấy nếu anh ấy gặp rắc rối. Nicko giữ chắc chiếc xuồng trong khi Jenna rồi tới Con Trai 412 leo lên thang dây và bắt đầu cuộc leo bấp bênh dài dằng dặc lên tàu Phục thù.
Nicko nhìn bọn chúng với cảm giác bất an. Nó biết rằng phép Tàng hình có thể để lại bóng và sự xao động lạ trong không khí, và một Thầy đồng Gọi hồn như DomDaniel sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng. Nhưng tất cả những gì Nicko có thể làm là thầm chúc hai đứa may mắn. Nó quyết định là nếu hai đứa không trở về đúng lúc thuỷ triều lên một nửa Rạch Nước Sâu thì nó sẽ đi kiếm chúng, mặc cho bài thần chú có bảo vệ được nó hay không.
Để giết thời gian, Nicko leo lên xuồng của Thợ Săn. Mình sẽ tận dụng tốt việc chờ đợi, nó nghĩ, và ngồi vào trong chiếc xuồng đẹp đẽ. Mặc dù chiếc xuồng hơi nhớp nháp một chút. Và bốc mùi. Nhưng nó vốn quen những thứ còn tệ hơn trên một số thuyền đánh cá mà nó từng giúp đỡ.
Đó là một cuộc leo thang dây lâu lắc và chẳng dễ dàng gì. Sợi thang cứ và vào thành con tàu đen nhớp nháp và Jenna lo sợ ai đó trên boong tàu có thể nghe thấy chúng, nhưng toàn bộ phía trên vẫn yên lặng hoàn toàn. Quá yên lặng đến nỗi cô bé bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là một con tàu ma hay không.
Khi bọn chúng đã lên tới đỉnh, Con Trai 412 phạm phải một sai lầm là ngó xuống. NÓ cảm tâhý muốn bệnh. Đầu nó bơi bơi trong cảm giác chóng mặt vì độ cao, và suý nữa thì buôgn khỏi chiếc thang thừng khi tay nó đột nhiên ướt đẫm mồ hôi. Mặt nước quay mòng mòng xa tít dưới kia. Xuồng của Thợ Săn trông nhỏ tí xíu, và trong khoảnh khắc nó nghĩ mình thấy có người đang ngồi trong xuồng. Con Trai 412 lắc đầu. Đừng ngó xuống, nó cương quyết tự nhủ. Đừng ngó xuống.
Jenna khôgn hề sợ độ cao. Cô bé dễ dàng trèo lên boong tàu Phục Thù và lôi Con Trai 412 qua nốt khoảng cách giữa cái thang dây và mép tàu. Con Trai 412 dán chặt mắt và đôi ủng cả Jenna khi bò uốn lượn trên sàn tàu và lảo đảo đứng dậy.
Jenna và Con Trai 412 nhìn xung quanh.
Tàu Phục thù là một nơi quái đản. Mây treo nặng chịch ở phái trên phủ bóng đen xuống toàn bộ con tàu, và âm thanh duy nhất bọn chúng có thể nghe được là tiếng cọt kẹo nhịp nhàng im ắng của con tàu khi nó khẽ lắc lư trên dòng thuỷ triều đang lên. Jenna và Con Trai 412 lặng lẽ đi dọc theo boong tàu, băng ngang những cuộn dây thừng gọn gang,f những dãy thùng phi trét nhựa đường xếp ngay ngắn, và thỉnh thoảng, một khẩu đại bác chĩa về hướng Đầm Cỏ Thô một cách đầy đe doạ. Ngoìa màn đen xìn xịt, bức bối và vài vệt nhớt màu vàng trên boong tàu, con tàu tuyệt nhiên chẳng có manh mối nào khả dĩ cho thấy nó thuộc về ai. Tuy nhiên, khi chúng tiến tới mũi tàu, sự hiện diện của Hắc ám đậm đặc suýt nữa thì hất Con trai 412 ngã gục. Jenna vẫn tiếp tục đi, không thay biết gì, Con Trai 412 theo sau, khôgn muốn bỏ cô bé lại một mình.
Bầu không khí Hắc ám phát ra từ một cái ngai thật oai vệ, đặt cạnh cột buồm ở mũi tàu, hướng ra biển. Đó là một món đồ gỗ cồng kềnh, dựng tô hô trên boong tàu, thật dị hợm. Nó được đoẽ cầu kỳ từ gỗ mun và được trang hoàng bằng một chiếc là đỏ pha vàng quạch – và nó chứa chính DomDaniel, Thầy đồng Gọi hồn. Ngồi thẳng đơ, mắt nhắm tịt, miệng hơi há ra, và một tiếng ồng ộc, ước át phì ra từ cuống họng khi hắn thở trong làn mưa bụi, DomDaniel đang ngủ trưa. Bên dưới ngai, như một con chó trung thành, cái Vật đang nằm ngủ trong một vũng nhớt vàng.
Đột nhiên Con Trai 412 chộp lấy cánh tay Jenna chặt đến nỗi cô bé suýt la lên. Nó chỉ vào thắt lưng của DomDaniel. Jenna liếc xuống rồi lại nhìn Con Trai 412 khiếp hãi. Cô bé đã gần như khôgn tin những gì ngài Alther nói với chúng, nhưng đây, ngay trước mắt cô bé, là sự thật. Quanh thắt lưng của DomDaniel, hầu như khuất hẳn trong đống áo thụng đen của hắn, là đai lưng của Pháp sư Tối thượng. Dây thắt lưng Pháp sư Tối thượng của bà Marcia.
Jenna và Con Trai 412 nhìn trối chết vào DomDaniel, ghê tởm pha lẫn với mê mải. Những ngón tay cảu Thầy đồng Gọi hồn tóm chặt vào tay ngai gỗ mun, những móng tay vàng vọt, dầy cui, cong vút ở đầu ngón quắtp chặt vào gỗ như một bộ móng vuốt. Mặt hắn vẫn còn nét xanh xao, xám ngoét khôgn giấu được mà hắn đã nhiễm trong suốt những năm tháng chui nhủi dưới lòng đất, trước khi dọn đến sào huyệt của hắn ở Vùng Đất Hoang. Đó là một gương mặt tầm thường về đủ đường – có lẽ tại cặp mắt quá sâu và cái miệng hơi quá độc ác khiến cho gương mặt nói chung coi khó chịu – nhưng chính Hắc ám ẩn bên dưới gương mặt đó mới khiến Jenna và Con Trai 412 rùng mình khi nhìn vào.
Trên đầu DomDaniel đội một chiếc mũ hình trụ màu đen tựa như một cái ống khói lò ngắn, mà vì lý do gì đó chính hắn cũng khôgn hiểu nổi, cứ luôn quá rộng với hắn, cho dù hắn vẫn thường xuyên kiếm một cái mới vừa vặn. Điều này khiến DomDaniel bực hết sức, và hắn bắt đầu tin rằng kể từ khi trở về Tháp Pháp sư thì đầu hắn có teo tóp lại. Trong khi Thầy đồng Gọi hồn ngủ, chiếc mũ đã tuột xuống từ hồi nào và bây giờ đang nằm máng vào đoi tai trắng bợt của hắn. Chiếc mũ đen đó thuộc kiểu nón pháp sư xưa cũ, nay khôgn còn pháp sư nào đội, hay muốn đội nữa, kể từ khi nó được gắn với sự kiện Toà Dị giáo Pháp sư chấn động hàng trăm năm về trước.
Phía trên cái ngai là một bức màn trướng bằng lụa màu đỏ sẫm, thêu hình ba ngôi sao đen, treo nặng nề dưới mưa phùn, thỉnh thoảng nhỏ nước xuống chiễc mũ và đọng lại ngay chỗ lõm ở chóp mũ thành một vũng nước.
Con Trai 412 nắm chặt bàn tay Jenna. Nó nhớ tơi smột quyển sách mỏng, nhỏ, bị mối ăn của bà Marica mà nó đã đọc trong một buỏi chiều tuyết đổ có tên là Tác động Thôi miên của Hắc ám, và nó có thể cảm thấy Jenna đang bị cuốn và tác động đó. Nó kéo cô bé ra khỏi cái thân hình đang ngủ về phía cửa sập để mở.
“Bà Marcia ở đây” nó thì thào với Jenna. “Tôi có thể cảm nhận được Sự Hiện diện của bà”
Khi chúng tới cửa sập thì có tiếng bước chân cahỵ dọc theo sàn tàu bên dưới và sau đó lẹ làng leo lên thang. Jenna và Con Trai 412 nhảy lùi phắt lại và một thủy thủ cầm một ngọn đuốc dài, chưa thắp, lú lên trên boong. Tên thuỷ thù này người nhỏ nhắn, rắn chắc, mặc đồ đen thường lệ của lính bảo hộ; nhưng khôgn giốgn như bọn lính bảo hộ, hắn khôgn bị cạo trọc đầu mà có mái tóc dài cột gọn ra sau lưng thành một cái đuoi sam đen, ốm togn thả xuống đến giữa lưng. Hắn bận quần rộng lùng thùng chỉ dài quá đầu gối một chút, với áo trắng sọc trắng và đen thật to, nhưgn ngắn cũn cỡn, chấm ngay lưng quần. Gã thủy thủ lấy ra hộp bùi nhùi, đánh lửa và thắp câu đuốc hắn đang cầm lên. Ngọn đuốc bừng cháy, và một ngọn lửa màu cam chói loá ghắp sáng buổi chiều mưa xám xì, hắnt những cái bóng nhảy múa xuống boong tàu. Tên thủy thù cầm ngọn đuốc sáng rực bước tới trước và cắm cây đuốc vào một cái giá trên mũi tàu. DomDaniel mở choàng mắt ra. Giấc ngủ của hắn đã kết thúc.
Gã thủy thủ láng cháng một cách sợ sệt bên cạnh cái ngai, chờ mệnh lệnh từ Thầy đồng Gọi hồn.
“Bọn chúng trở về chưa?” Một giọng tông thấp, trống rỗng vang lên khiến cho tóc gáy của Con Trai 412 dựng đứng cả lên.
Gã thuỷ thù cúi mình, tránh tia nhìn của Thầy đồng Gọi hồn.
“thằng bé đã trở về, bẩm Chúa tể. Và cả tôi tớ cảu ngài”
“Tất cả chứ?”
“Vâng, bẩm Chúa tể. Nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Thằng bé nói rằng nó đã bắt được Công chúa, tâu bệ hạ”
“Nữ hoàng. Tốt, tốt. Những điều kỳ diệu sẽ không bao giờ chám dứt. Mang bọn chúng tới đây. Ngay!”
“Vâng, bẩm Chúa tể” gã thủy thủ cúi mọp
“Và … mang tù nhân lên đấy. Mụ ta sẽ khoái gặp cái kẻ mà xưa kia mụ vẫn trông nom.”
“Kẻ nào, tâu bệ hạ?”
“Nữ hoàng, đồ khốn kiếp. Đem tất cả lên đây. Ngay!”
Gã thủy thủ biến mất qua cửa sập, và loáng au Jenna cùng Con Trai 412 đã có thể cảm nhận sự chuyển động bên dưới chân chúng. Sâu bên trong con tàu, mọi thứ đang bị khuấy động cả lên. Thuỷ thù đoàn bộ nhào ra khỏi võng của mình, đặt những mô hình tàu trong chai đang được chạm trổ, cột thắt, hoặc đang được làm dở dang xuống, cuống quýt chạy xuống sàn tàu thấp hơn để thi hành mệnh lệnh của DomDaniel.
DomDaniel rời khỏi ngai, hơi bị cứng người do giấc ngủ gà gật trong làn mưa lạnh, và chớp mắt lại khi một dòng nước nhỏ từ trên đỉnh mũ dội xuống. Cáu tiết, hắn đá quái thú Magog dang ngủ giật mình thức dậy. Cái Vật ụa ra từ dưới gầm ngai và đi theo sau DomDaniel dọc theo boong tàu. Thầy đồng Gọi hồn đứng đó, khoanh tay, vẻ mong ngóng lộ ra trên mặt hắn, chờ đợi những người mà hắn vừa triệu đến.
Ngay lúc ấy, tiếng một bước chân nặng nề vang lên từ bên dưới, và thoáng sau nửa tá thợ làm thuê trên tàu xuất hiện, đứng vào vị trí của lính cận vệ xung quanh DomDaniel. Chúng được theo sau bởi tấm thân lấm lét cảu Đồ Đệ. Thằng bé trông trắng bệch, và Jenna thấy hai tay nó đang run lẩy bẩy. DomDaniel không thèm nghếch mắt nhìn nó lấy một cái. Mắt hắn vẫn dán chặt vào cửa sập, chờ đợi phần thưởng của mình xuất hiện, Công chúa.
Nhưng không có ai hiện ra cả.
Thời gian như chậm lại. Bọn người làm thuê nhấp nhỏm, khôgn chắc mình đang thật sự đợi cái gì, và cái tật giật giật bên dưới mắt trái một cách sợ hãi của Đồ Đệ khởi phát. Thỉnh thoảng nó lại lén ngước nhìn lên Chủ Nhân và lại ngoảnh đi ngay tức khắc như thể sợ DomDaniel bắt gặp ánh mắt của nó. Sau khoảng thời gian gần cả thế kỉ, DomDaniel hỏi:
“Hừm, con bé đâu? Hả?”
“Ai,… ai ạ, thưa ngài?” Đồ Đệ lắp bắp, mặc dầu nó hiểu rất rõ ý Thầy đồng Gọi hồn muốn hỏi tới ai.
“Nữ hoàng, đồ ngu. Chứ mày nghĩ tao nói tới ai hả/ Bà mẹ vô tích sự của mày chắc?”
“Kh…không, thưa ngài”
Thêm nhiều bước chân nữa vang lên từ bên dưới.
“Ừ!” DomDaniel lầm bầm. “Cuối cùng thì…”
Nhưng đó là bà Marcia, bị đẩy qua cửa sập do một quái thú Magog hộ tống, đang giữ chặt cánh tay bà trong đám vuốt dài vàng khè của nó. Bà Marcia cố gắng vùng thoát ra, nhưng cái Vật giữ bà dính như keo, và phủ quanh bà những vệt nhớt vàng. Bà Marcia nhìn xuống đám nhớt đó với vẻ kinh tởm, bà vẫn giữ nguyên nét mặt ấy khi quay qua bắt gặp ánh mắt hí hửng của DomDaniel. Thậm chí sau một tháng bị giam trong bóng tối và công lực pháp thuật bị rò rỉ, bà Marcia vẫn mang dáng vẻ uy nghi. Mái tóc sậm của bà, hoang dã và rối bù, toát lên vẻ giận dữ; chiếc áo thụng dính muối của bà có một vẻ trang nhiêm mà giản dị, và đôi giày da trăn đỏ tía, như thường lệ, không một vết dơ. Jenna có thể nói rằng bà đã khiến DomDaniel hoang mang.
“À, cô Overstrand. Thật tử tế khi ghé thăm” hắn rì rầm.
Bà Marcia không trả lời.
“Ừm, cô Overstrand, đây là lý do vì sao ta đem cô theo. Ta muốn cô thấy … cái kết cục nho nhỏ này. Chúng ta có một tin hơi thú vị cho cô, không phải sao, Septimus?”
Đồ Đệ gật đầu không chắc chắn.
“Đồ Đệ tin cẩn của ta vừa mới viếng thăm một vài người bạn của cô, cô Overstrand à. Trong một mái ấm nho nhỏ ở đằng kia”. DomDaniel vẩy bàn tay đeo đầy nhẫn của hắn về phía Đầm Cỏ Thô.
Một chút gì đó trong nét mặt của bà Marcia thay đổi.
“À, ta đã thấy cô hiểu ý ta nói đến ai, cô Overstrand. Ta nghĩ là cô biết. Nào bây giờ, Đồ Đệ của ta đây sẽ bẩm báo lại một phi vụ thành công.”
Đồ Đệ cố ráng nói gì đó nưhng liền bị Chủ Nhân phẩy tay bắt im mồm.
“Cho dù ta chưa nghe toàn bộ chit tiết. Nhưng ta chắc chắn cô muốn là người đầu tiên nghe tin này. Bây giờ Septimus sẽ báo cho tất cả chúng ta ở đây. Phải vậy không, nhóc?”
Đồ Đệ lần chần đứng dậy. Trông nó cực kỳ căng thẳng. Với giọng lạo xạo, nó bắt đầu nói một cách miễn cưỡng.
“Tôi…ờm…”
“Nói to lên, chàng trai. Sẽ chẳng tốt đâu nếu chúng ta không nghe được một lời nào cậu nói, phải vậy không?” DomDaniel bảo nó.
“Tôi… ơ, tôi đã tìm thấy Công chúa. Nữ hoàng”
Một bầu không khí nhộn nhạo lan truyền trong đám thính giả. Jenna có cảm giác mạnh mẽ là thông tin này không được đám người làm thuê tụ tập trên boong đón nhận, và cô bé nhớ dì Zelda đã từng nói với mình rằng DomDaniel không bao giờ thu phục được những người đi biển.
“Tiếp đi, chàng trai” DomDaniel sốt ruột thúc bách.
“Tôi… Thợ Săn và tôi, chúng tôi đã chiếm được ngôi nhà tranh và, ờm, cũng như mụ Phù thuỷ Trắng, Zelda Zanuba Heap, và thằng pháp sư, Nickolas Benjamin Heap, và kẻ đào ngũ Thiếu sinh quân, Cảm tử quân con Trai 412. Và tôi đã bắt được Công chúa - Nữ hoàng.”
Đồ Đệ ngừng lời. Một thoáng hoảng loạn nháng lên trong mắt nó. Nó định sẽ nói những gì đây? Nó sẽ giải thích như thê snào đây về sự thiếu vắng Công chúa và sự biến mất của Thợ Săn?
“Ngươi đã bắt được Nữ hoàng à?” DomDaniel hỏi vẻ ngờ vực.
“Vâng, thưa ngài. Tôi đã bắt được. Nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng. À, thưa ngài, sau khi Thợ Săn bị mụ Phù thuỷ Trắng khuất phục và bỏ đi làm tên hề…”
“Một tên hề? Ngươi đang định đùa với tao hả, nhóc? Nếu vậy thì ta khuyên ngươi đừng có làm thế.”
“Không, thưa ngài. Tôi không đùa tí nào cả, thưa ngài.” Trong đời mình, chưa bao giờ thằng Đồ Đệ cảm thấy không đùa được như lúc này.
“Sau khi Thợ Săn bỏ đi, thưa ngài, tôi đã cố một mình đơn độc bắt Nữ hoàng, và tôi đã gần như bắt được, nhưng…”
“Gần như? Mày gần như bắt được?”
“Vâng, thưa ngài. Gần như là bắt được. Thuộc hạ bị thằng oắt Pháp sư điên Nickolas Heap tấn công. Thằng đó rất nguy hiểm, thưa ngài. Và Nữ hoàng đã trốn thoát”
“Trốn thoát?!” DomDaniel gầm lên, chồm xuống thằng Đồ Đệ đang run lẩy bẩy. “Mày trở về và mảy bảo nhiệm vụ của mày là thành công, hử? Thành công. Mới đầu mày bảo gã Thợ Săn đáng kiếp kia đã trở thành thằng hề, sau đó lại nói với tao là mày bị một mụ phù thuỷ trắng đáng khinh với một đám nhóc rầy rà phá bĩnh.Và bây giờ thì mày lại bảo rằng Nữ hoàng đã trốn thoát. Toàn bộ nhiệm vụ, điểm chính yếu, là bắt con Nữ hoàng mới lên. Vâyj chính xác cái mà mày gọi là thành công là cái gì?”
“Ờm, bây giờ chúng ta biết con bé đang ở đâu” Đồ Đệ lúng búng.
“Bọn to đã biết nơi đó từ trước kìa. Chính vì vậy mới phái mày đến đó trước.
DomDaniel ngước mắt nhìn lên trời. Có gì trục trặc với thằng Đồ Đệ đầu bắp cái của hắn vậy trời? Người con trai thứ bẩy của người con trai thứ bẩy cho đến bây giờ chắc chắn phải có chút Pháp thuật chứ? Chắc chắn nó phải có đủ sức mạnh để thắng cái đám pháp sư lẩn thẩn, vô vọng đang lẩn trốn ở nơi hẻo lánh, chẳng ra đâu cả kia chứ? Một cảm giác thịnh nộ dấy lên sùng sục trong người DomDaniel.
“Tại sao?” Hắn gầm gào. “Tại sao tao bị bao quanh bởi toàn lũ ngu thế hả?”
Khạc nhổ đầy tức giận, bỗng DomDaniel bắt gặp vẻ hài lòng pha lẫn nhẹ nhõm của bà Marcia trước tin tức bà vừa nghe.
“Đem tù nhân đi!” Hắn thét. “Khoá chặt mụ ta lại rồi quẳng chìa khoá đi. Cho mụ ta hết đời”
“Chưa hết đâu” bà Marcia trả lời nhỏ nhẹ, chỉnh tề quay lưng lại DomDaniel.
Thình lình, trước sự hoảng hốt của Jenna, Con Trai 412 bước ra khỏi chỗ núp ở dãy thùng phi và lẳng lặng đi về phía bà Marcia. Cẩn thận, nó lách qua giữa cái Vật và bọn người làm thuê đang thô bạo đẩy bà Marcia trở lại phía cửa sập. Vẻ khinh miệt trong mắt bà Marcia chuyển thành ngạc nhiên, rồi lập tức tỏ vẻ như không có gì, và Con Trai 412 biết bà đã nhìn thấy mình. Thật nhanh, nó lột chiếc nhẫn rồng khỏi ngón tay mình và ấn chiếc nhẫn vào tay của bà Marica. Cặp mắt xanh lá cây của bà giao mắt nó, vô hình đối với bọn lính canh, bà bỏ chiếc nhẫn vào túi áo chẽn của mình. Con Trai 412 không nấn ná. Nó quay đi ngay, và trong lúc vọi vàng trở về chỗ Jenna, nó đâm sầm vào một tên làm thuê.
“Đứng lại!” Gã đàn ông la lên. “Ai đó?”
Tất cả mọi người trên boong tàu sựng người lại. Ngoại trừ Con Trai 412, nó lao bắn đi và chụp lấy Jenna. Đã đến lúc phải đi rồi.
“Bọn đột nhập!” DomDaniel rú lên. “Ta thấy bóng chúng! Bắt lấy chúng!”
Trong cơn hoảng loạn, bọn thủy thủ trên tàu Phục thù dáo dác nhìn quanh. Chúng chẳng nhìn thấy gì. Phải chăng cuối cùng Chủ Nhân của chúng đã phát điên? Chúng đã mong chờ thấy điều này đủ lâu rồi.
Trong cơn hoảng hồn, Jenna và Con Trai 412 chạy trở ra cái thang thừng và leo xuống những chiếc xuồng nhanh hơn chung nghĩ là mình có thể làm được. Nicko đã thấy tụi nó đang leo xuống. Chúng xuống vừa kịp lúc – phép Tàng hình đang dần phai đi.
Trên đầu chúng, sự náo loạn trên con tàu nổi lên rầm rập khi những ngọn đuốc được thắp lên và tất cả mọi ngóc ngách khả dĩ có thể trốn được đều bị lục soát. Ai đó đã cắt đứt sợi thang dây và, khi xuồng Muriel Hai và xuồng cảu Thợ Săn chèo đi vào làn sương mù, sợi thang rơi xuống làn nước một tiếng ùm rồi chìm vào dòng nước đen ngòm của thuỷ triều đang lên.
Về Đầu Trang Go down
 
Chương 41 Tàu phục thù
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương 34: Mai phục
» Chương IX: Một nơi để ẩn náu
» Chương 10 BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
» Chương 37: Bói quả cầu
» Chương 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến