Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Chương 42 Con bão

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo



Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Chương 42 Con bão   Tue Aug 24, 2010 7:57 pm

“Bắt chúng lại! Ta muốn chúng phải bị bắt”
Tiếng rống điên cuồng của DomDaniel vang dội qua làn sương mù.
Jenna và Con Trai 412 vận hết sức chèo xuồng Muriel Hai hướng về phía Rạch Nước Sâu, và Nicko, không kiọp rời khỏi chiếc xuồng của Thợ Săn, chèo theo sau chúng.
Một tiếng thét nữa từ DomDaniel vọng đến khiến chúng chú ý:
“Cho thợ bơi xuống. Mau!”
Một quãng tạm lắng những âm thanh phát ra từ tàu Phục Thù trong lúc hai thuỷ thù duy nhất trên tàu biết bơi bị săn đuổi khắp tàu và cuối cùng bị tóm. Hai tiếng rơi tõm lớn tiếp theo sau khi hai người này bị ném khỏi boong tàu để thực hiện cuộc truy đuổi.
Đám trẻ yên ổn trên hai chiếc xuồng, phớt lờ tiếng thở hổn hênr vọng đến từ mặt nước và dấn tay chèo về phía vùng an toàn của Đầm Cỏ Thô. Xa phía sau chúng là hai tay bơi, vừa suýt ngất do cú rơi quá ghê gớm, bơi vòng vòng tại chỗ trong trạng thái sốc, nhận ra rằng điều mà những người đi biển già dã nói ho họ nghe là sự thật rằng quả là bất hạnh cho thuỉy thù nào biết bơi.
Trên boong tàu Phục Thù, DomDaniel trở lại chiếc ngai cảu hắn. Những nhân công trên boong đã rút đi cả sau khi bị ép buộc phải ném hai đồng nghiệp xuống nước, và chỉ còn một mình DomDaniel trên boong. Một luồng khí lạnh thấu xương phru quanh khi hắn ngồi trên ngai và đắm mình vào Pháp thuật hắc ám của mình, lầm rầm rồi rít lên một câu Thần chú Ngược dài và phức tạp.
DomDaniel đang Triệu hồi những dòng thủy triều.
Dòng thuỷ triều đang lên vâng theo lệnh hắn. Nó dồn nước từ biển lại và tràn vào, cuồn cuộn sôi sục ngang qua bến cảng, rót xối xả vào dòng sông, mang theo cả cá heo và sức, rùa biển cùng hải cẩu khi tất cả chúng bị quét đi cùng với dòng nwocs khôgn sao cưỡng lại được. Nước dâng lên. Càng lúc càng nổi cao trong khi những chiếc xuồng chậm chạp chật vật băng qua dòng sông cuộn sóng. Khi tiến đến cả Rạch Nước Sâu, những chiếc xuồgn trở nên càng khó điều khiển hơn trong cuộc chạy đua với thủy triều đang ào ạt lấp đầy Rạch.
“Dữ dội quá” Jenna thét qua dòng nước trôi sầm sập, ráng chọc mái chèo vào một xoáy nước nữa khi xuồng Muriel Hai trồi lên hụp xuống trong làn nước xoay tít. Dòng lũ thuỷ triều cuốn chai chiếc xuồgn theo cùng, đẩy chúng vào rạch với tốc độđến gã cả cổ, ngoắt ngoéo và lạng lách một cách bất lực trong cuộn sóng hoang dại. Trong lúc hai con xuồng bị quăng quật giống như những mảnh tàu đắm bị trôi giạt, Nicko thấy nước gần tràn khỏ mí bờ con rạch. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy điều gì như vậy cả.
“Có cái gì đó không ổn rồi” nó hét trở lại với Jenna. “Đâu có hể nưh thế này được”
“Là hắn làm đó!” Con Trai 412 hét, vung mái chèo của nó về hướng DomDaniel và lập tức ước gì mình đừng làm thế khi xuồng Muriel Hai lắc kinh hoàng qua một bên. “Lắng nghe coi!”
Tàu Phục Thù đã bắt đầu dân lên cao theo dòng nước và sợi dây xích neo tàu bị kéo căng ra, DomDaniel đã thây đổi mệnh lệnh của hắn và đang thét át cả tiếng thuỷ triều gầm.
“Gió! Gió! Gió!” Hắn thét. “Gió! Gió! Gió!”
Gió tập hợp lại và làm cái công việc mà nó nhận mệnh lệnh pảhi làm. Nó ập đến nhanh cùng với một tiếng rít ghê hồn, khuấy bề mặt nước thành những con sóng và dồn dập đánh thọc sườn hai chiếc xuồng từ cả hai phía. Gió thổi tung màn sương mù, và đúng lúc Jenna, Nicko cùng Con Trai 412 bị hất lên đậu chóc ngóc trong dòng nước ở đầu Rạch Nước Sâu, chúng có thể nhìn được rõ tàu Phục Thù.
Tàu Phục Thù cũng trông thấy chúng.
Trên mũi tàu, DomDaniel rút ống nhòm của hắn ra và lia tìm cho đến khi hắn nhìn thấy thứ mà hắn đang lùng tìm.
Những chiếc xuồng.
Và khi nhìn kỹ bọn trên xuồng thì hắn bỗng sợ hãi tột cùng. Không chút nhầm lẫn thì nữa mái tóc đen dài và cái vòng vàng của đứa con gái ngồi trong chiếc xuồng kỳ dị màu xanh lá cây. Đó chính là Nữ hoàng. Nữ hoàng đã ở trên con tàu của hắn. Con bé đã chạy lòng vòng, ngay dưới mũi hắn, và hắn đã để xổng mất con bé.
DomDaniel trở nên im lặng một cách lạ lùng khi hắn tập trung năng lượng và Triệu hồi cơn bão dữ dội nhất mà hắn có thể gọi được.
Hắc Pháp thuật biến tiếng rú của gió thành một tiếng rít xé tai. Những đám mây bão tố đen ngòm rùng rùng trôi tới và giăng kín phía trên vùng hoang vắng ảm đạm của Đầm Cỏ Thô. Ánh sáng chiều muộn mờ dần, và những con sóng đen lạnh lẽo bắt đầu tấn công những chiếc xuồng.
“Nước tràn vào rồi. Em ướt nhẹp rồi”
Jenna hét om khi cố sức điều khiẻn xuồng Muriel Hai trong khi Con Trai 412 tát nước như điên. Nicko cũng gặp rắc rối trong chiếc xuồng của Thợ Săn - một con sóng vừa đổ ập xuống nó và giờ thì chiếc xuồng ngập nước. Thêm một con sóng kiểu đó nữa chắc chắn mình sẽ chìm dưới đáy Rạch Nước Sâu, nó nghĩ bụng.
Và rồi, bỗng dưng, khôgn còn Rạch Nước Sâu nữa.
Một tiếng Uỳnh! lớn, hai bờ Rạch Nước Sâu bị nuốt gọn. Một con sóng khổng lồ chồm lên bãi cát và gào thét băng qua Đầm Cỏ Thô, cuốn tất cả mọi thứ đi cungv ới nó: cá heo, rùa, sứa, hải cẩu, những tay bơi… và hai chiếc xuồng.
Tốc độ mà Nicko đang lứot đây thật đúng là thứ tốc độ mà nó chưa từng mơ đến. Vừa kinh hoàng vừa háo hứng. Nhưng chiếc xuồng của Thợ Săn cưỡi trên ngọn sógn thật nhẹ nhàng và dễ dàng, nưh thể đây là khoảnh khắc mà nó trông đợi bấy lâu vậy.
Jenna và Con Trai 412 không phấn khích như Nicko trước những sự kiện chuyển biến đột ngột này. Trái ngược hẳn, xuồng Muriel Hai là một chiếc xuồng cũ, và nó hoàn toàn không hưởng ứng cách di chuyển mơi snày chút nào. Hai đứa chật vật chống đỡ để ngăn xuồng khỏi bị lật úp bởi con sóng khổng lồ đang ầm ầm vỗ trên đầm lầy.
Khi nước quét qua đầm lầy, con sóng băt đầu giảm đi chút ít uy lực của mình, Jenna và Con Trai 412 đã có thể lái xuồng Muriel Hai dễ dàng hơn. Nicko điều khiển chiếc xuồng của Thợ Săn lướt sóng tiến về phía chúng, khéo léo xoay xoay lượn lượn trong khi đi.
“Tuyệt chưa từng thấy!” Nó hét vang qua tiếng nước ào ào.
“Anh điên rồi!” Jenna hét lớn, vẫn khua khoắng mái chèo để giữ xuồng Muriel Hai cho khỏi bị lật nhào.
Giờ đây còn sóng đang tan nhanh, chậm nhịp lại và mất gần hết sức mạnh khi dòng nước kéo nó chìm vào vùng đầm lầy bao la, rót đầy nước biển lạnh trong trẻo vào những con kênh, những vũng lầy, những bãi bùn và bãi lún, bỏ lại sau lưng một vùng biển lồng lộng. Chẳng bao lâu sau khi con sóng đã đi qua, Jenna, Nicko và Con Trai 412 trôi lênh đênh giữa biển nước mênh mông, kéo dài đến tận xa xa, mút tầm mắt bọn chúng, thỉnh thoảng điểm vài cù lao nho nhỏ.
Khi đang cố chèo chiếc xuồng về cái hướng mà chúng hy vọng là đúng, thì một màn đen đáng sợ bắt đầu ụp xuống với những đam smây bão tụ lại ở trên đầu. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột, và không khí trở nên bị nhiễm điện. Lát sau, một đợt sấm cảnh cáo rung chuyển qua bầu trời, và những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi. Jenna chong mắt nhìn màn nước xám xịt thấu trước mặt và tự hỏi làm sao chúng có thể tìm được đường về nhà bây giờ.
Ở đằng kia, trên một trong những hòn đảo xa nhất, Con Trai 412 thấy một ánh sáng chập chờn. Dì Zelda đang thắp những ngọn nến bão của dì và đang đặt chúng lên cửa sổ.
Hai chiếc xuồng tăng tốt và hướng về nhà khi sấm nổi lên đùng đùng và những ánh chớp lặng lẽ bắt đầu chiếu rực bầu trời.
Cánh cửa ngôi nhà tranh của dì Zelda để mở. Dì đang chờ bọn trẻ về.
Chúng cột những chiếc xuồng vào sàn gạt bùn để ủng ở ngay cửa trước và bước vào ngôi nhà tranh yên tĩnh lạ lùng. Dì Zelda đang ở trong bếp với Boggart.
“Tụi con về rồi!” Jenna hét lên. Dì Zelda ra khỏi nhà bếp, khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.
“Con tìm thấy nó không?” Dì hỏi.
“Thấy ai ạ?” Jenna hỏi lại.
“Thằng bé Đồ Đệ. Septimus.”
“Ối, cái thằng”
Quá nhiều việc đã xảy ra kể từ lúc chúng lên đường vào sáng hôm đó đến nỗi Jenna quên mất lý do chính của việc chúng ra đi.
“Ơn trời, các con về kịp lúc. Trời tối rồi” dì Zelda nói, vội vàng ra đóng cửa lại.
“Dạ, nó…”
“Á!” Dì Zelda kêu thất thanh khi ra đến cửa, thấy nước tràn lên tận bậc thềm, chưa kể hai chiếc xuồng đang bập lên bập xuống ở bên ngoài.
“Chúng ta bị lút. Mấy con thú! Chúng chết đuối mất.”
“chúng không sao đâu” Jenna cam đoan với dì. “Tất cả gà đèu ở trên boong thuyền chuồng gà mà - tụi con đếm rồi.Còn con dê thì đã leo lên mái nhà rồi”
“Lên mái nhà?”
“Dạ, khi tụi con nhìn thấy nó thì nó đang ăn lá lợp mái.”
“Ôi. Ờ, ờ…”
“Đàn vịt cũng ổn cả và thỏ… à, con nghĩ con thấy chúng trôi loanh quanh”
“Trôi loanh quanh?” Dì Zelda kêu lên. “Thỏ làm gì biết trôi”
“Nhưng những con thỏ này thì biết.Con đi ngang qua vài con thỏ đang nằm ngửa ra. giống như đang tắm nắng vậy đó.”
“Tắm nắng?” Dì Zelda ré lên. “Vào buổi tối?”
“Dì Zelda” Jenna nghiêm giọng, “hãy quên bọn thỏ đi. Có một cơn bão sắp tới.”
Dì Zelda ngứng ngay cuộc tranh cãi và khoả sát ba hình hài ướt như chuột lột trước mặt mình.
“Xin lỗi” dì nói. “Ta đang nghĩ gì thế này? Ra lò sưởi hong cho khô đi”
Trong khi Jenna, Nicko và Con Trai 412 đứng hơ mình bên ngọn lửa, dì Zelda hé nhìn ra ngoìa màn đêm một lần nữa. Xong, dì lẳng lặng đóng cảnh cửa ngôi nhà tranh lại.
“có Hắc ám ở ngoài đó” dì thì thầm. “Lẽ ra dì phải nhận thấy từ trước. Nhưng Boggart yếu quá, rất yếu… và cứ nghĩ các con đã xông pha ra đó… một mình,” dì Zelda run bắn.
Jenna bắt đầu giải thích:
“Đó là DomDaniel” cô bé nói. “Hắn…”
“Hắn sao?”
“Khủng khiếp lắm,” Jenna nói. “Tụi con đã nhìn thấy hắn. Trên tàu của hắn.”
“Cái gì?” Dì Zelda há hốc miệng, không dám tin điều mình vừa nghe. “Các con đã nhìn thấy DomDaniel? Trên tàu Phục thù? Ở đâu?”
“Gần Rạch Nước Sâu. Tụi con leo lên và…”
“Leo lên cái gì?”
“Thang. Tụi con leo lên tàu”
“Các… các con lên tàu Phục Thù?”
Dì Zelda hầu như không thể hiểu nổi mình đang nghe thấy cái gì. Jenna nhận tâhý bà dì của mình đột nhiên trở nên tái mét, đôi tay bà run nhè nhẹ.
“Đó là một con tàu gớm ghiếc,” Nicko nói. “Mùi kinh khủng. Cảm giác kinh khủng”
“Con cũng ở trên đó à?”
“Không,” Nicko nói, ước gì mình đã ở trên đó. “Đáng lẽ con đã lên tàu rồi, nhưgn kiểu Tàng hình của con không đủ tốt, nên con phải ở lại phía sau. Với mấy cái xuồng.”
Phải mất mấy giây sau dì Zelda mới hiểu được. Dì nhìn Con Trai 412.
“Vậy là cháu với Jenna đã ở trên con tàu Hắc ám đó… một mình.. giữa vòng Hắc Pháp thuật? Tại sao vậy?”
“À, tụi con đã gặp ngài Alther…” Jenna cố giải thích.
“Alther?”
“Và ngài ấy báo cho tụi con rằng bà Marcia…”
“Marcia? Marcia làm gì ở đây?”
“Bà ấy đã bị DomDaniel bắt rồi,” Con Trai 412 nói. “Ngài Alther bảo ngià nghĩ bà ấy có thể ở trên tàu. Và đúng vậy. Tụi cháu đã nhìn thấy bà ấy.”
“Ồ, lạy chúa. Cái này còn tệ hơn nữa” dì Zelda đổ ập xuống chiếc ghế của mình bên cạnh lò sưởi. “Con ma gài hay xía chuyện đó đáng ra phải biết điều gì là tốt hơn chứ,” dì gay gắt. “Phái ba đứa trẻ lên một con tàu Hắc ám. Ông ấy nghĩ cái quái gì thế hả?”
“Ngài ấy không phái tụi cháu đi,” Con Trai 412 nói. “Ngài bảo tụi cháu không được đi, nhưng tụi cháu cần phải cứu bà Marcia. Tụi cháu không thể…”
“Bà Marica bị bắt” dì Zelda lẩm bẩm. “Vụ này tệ thật” Dì cơi ngọn lửa bằng một cây cời than, và vài tia lửa bắn lên không trung.
Một tràng sấm lớn và dài vang rền khắp bầu trời ngay phía trên mái ngôi nhà tranh, khiên snó rung chuyển đến tận chân móng. Một luồng gió hoang dại tìm được đường chui qua những cửa sổ, thổi tắt những ngọn nến bão, chỉ còn lại mỗi ngọn lửa bập bùng thắp sáng căn phòng. Thoáng sau một trận mưa đá thình lình trút xuống, va lộp độp vào nhữgn ô cửa sổ và rớt vào ống khói, dập tắt ngọn lửa với một tiếng xèo giận dữ.
Ngôi nhà tranh chìm nghỉm trong bóng tối.
“Đèn lồng!” Dì Zelda nói, bật dậy và mò mẫm đi trong bóng tối đến buồng đựng đèn lồng.
Maxie tru thống thiết và Bert rúc đầu xuống dưới cái cánh lành lặn của mình.
“Phiền toái thật, chìa khoá đâu rồi không biết?” Dì Zelda càu nhàu, lục vòng quanh những cái túi cảu mình và chẳng tìm thấy gì. “Phiền ơi là phiền!”
Xoẹtt!
Một ánh chớp bắn sượt qua cửa sổ, chiếu rực quang cảnh bên ngoài, và trúng mặt nước ngay sát mái tranh.
“Hụt,” dì Zelda cau có. “Sém nữa thì…”
Maxie kêu ẳng một tiếng và chui tọt xuống tấm thảm.
Nicko đang ngó chằm chặp ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ánh chớp vụt qua thì nó trông thấy cái thứ mà nó khôgn muốn thấy lại một lần nữa.
“Hắn đang đến,” nó lào khào. “Con nhìn thấy con tàu. Ở đằng xa. Tiến qua đầm lầy. Hắn đang đến đây”
Mọi người lao tới bu lấy cửa sổ. Lúc đầu tất cả những gì họ thấy chỉ là bóng tối của cơn bão đang đến, nưhgn khi nhhìn chằm chằm vào màn đêm, một tia sét loé lên, rạch ngang những đám mây và chỉ cho họ thấy cảnh mà Nicko vừa thoáng thấy trước đó.
In hằn trên nền tia chớp, tuy vẫn cònn xa nhưng với những lá buồm tung bay trong gió hú, một con tàu Hắc ám khổng lồ dang rẽ sóng và hướng thẳng về phía ngôi nhà tranh.
Tàu Phục Thù đang đến.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Chương 42 Con bão
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến