Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 21

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo



Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Bài gửiTiêu đề: 21   Sat Aug 21, 2010 10:32 am

Chương Hai Mươi Mốt Chuyện Kể về Ba Anh Em
Harry quay sang nhìn Ron và Hermione. Cả hai dường như cũng chẳng hiểu những gì Xenophilius vừa nói.

“Tử Thần Tích?”

“Đúng vậy”, Xenophilius nói. “Các cô cậu chưa nghe bao giờ sao? Ta cũng không ngạc nhiên. Rất, rất ít phù thủy chịu tin. Cậu đã chứng kiến tên thanh niên đầu đất (ngu đần) tại đám cưới của anh mình,” ông hất đầu về phía Ron, “kẻ đã tấn công ta vì ta đeo biểu tượng của một Phù thủy Hắc ám nổi tiếng! Thật là nông cạn. Chẳng có gì là Hắc ám về các Thánh tích - ít nhất không phải trong phạm vi hạn hẹp đó. Người ta chỉ đơn thuần sử dụng biểu tượng này để thể hiện mình với các tín hữu khác, với hi vọng được giúp đỡ thực hiện Sứ mệnh.”

Ông pha vài viên đường vào món nước Gurdyroot của mình và nhấm nháp.

“Cháu xin lỗi,” Harry nói, “Cháu vẫn không thực sự hiểu lắm.”

Để tỏ ra lịch sự, nó cũng nhấp một ngụm, và gần như muốn nôn ngay: Cái món uống này thật sự ghê tởm, giống như ai đó đã nấu chảy món kẹo Đậu Đủ Vị có vị ba bị (bogey-flavored Every Flavor Bean).

“À, cậu thấy đấy, các tín đồ muốn tìm ra Tử Thần Tích,” Xenophilius nói, chép môi với vẻ thích thú rõ rệt về món uống Gurdyfoot.

“Nhưng Tử Thần Tích là gì?” Hermione hỏi.

Xenophilius đặt tách đã uống cạn của mình sang bên.

“Ta cho là các cô cậu quen thuộc với ‘Câu chuyện về Ba anh em’?”

Harry nói, “Dạ không” trong khi cả Ron và Hermione đồng thanh, “Dạ đúng”. Xenophilius gật đầu một cách trang trọng.

“Cậu Potter ạ, mọi việc đều bắt đầu từ ‘Câu chuyện về Ba anh em’… Ta có một bản ở đâu đây…”

Ông đưa mắt lơ đãng khắp phòng, hướng về mấy chồng giấy da và sách vở, nhưng Hermione lên tiếng, “Cháu có một quyển, thưa Ông Lovegood, cháu có nó ngay đây ạ.”

Và cô rút ra từ chiếc túi nhỏ quyển Những câu chuyện của Thi Sĩ Beedle.

“Bản gốc à?” Xenophilius chợt hỏi, và khi cô gật đầu, ông nói, “Vậy thì, sao cô không đọc to lên nào? Hẳn là cách tốt nhất để đảm bảo chúng ta đều hiểu được.”

“Ơ… vậy cũng được ạ,” Hermione nói một cách lo lắng. Cô mở quyển sách ra, và Harry nhận ra biểu tượng mà chúng đang điều tra nằm ngay đầu trang khi cô khẽ ho và bắt đầu đọc.

“Ngày xửa ngày xưa có ba anh em đi trên một con đường quanh co hẻo lánh vào lúc chiều hôm - “

“Nửa đêm, mẹ mình lúc nào cũng kể như vậy,” Ron lên tiếng, lúc này đã duỗi người ra, tay chắp sau đầu để lắng nghe. Hermione liếc nó đầy bực dọc.

“Xin lỗi cậu, mình chỉ nghĩ câu chuyện sẽ rùng rợn hơn nếu là nửa đêm!” Ron nói.

“Đúng thế thật, vì bọn mình thật sự cần thêm một chút sợ hãi trong cuộc sống,” Harry mở miệng trước khi nó kịp suy nghĩ. Xenophilius chẳng tỏ vẻ gì chú ý, chỉ nhìn chăm chú lên bầu trời qua ô cửa sổ. “Đọc tiếp đi, Hermione.”

“Đến một lúc, mấy anh em đến một con sông quá sâu không thể lội qua và quá nguy hiểm không thể bơi sang. Tuy nhiên, họ đều có phép thuật cao cường, nên họ chỉ cần vẫy đũa phép và biến ra một cây cầu bắc qua dòng sông nguy hiểm. Đi được nửa đường sang sông thì họ bị chặn lại bởi một kẻ đội mũ trùm đầu.

“Và Tử Thần bắt chuyện với họ - “

“Xin lỗi cậu,” Harry cắt ngang, “nhưng Tử Thần bắt chuyện với họ à?”

“Chuyện cổ tích mà Harry!”

“À phải, xin lỗi cậu. Cậu đọc tiếp đi.”

“Và Tử Thần bắt chuyện với họ. Hắn giận dữ khi bị gạt mất đi ba nạn nhân mới, vì các lữ khách thường chết đuối khi qua sông. Nhưng Tử Thần thật xảo trá. Hắn giả vờ chúc mừng ba anh em về phép thuật của họ, và nói rằng mỗi người được một phần thưởng vì đã khôn khéo tránh được hắn.”

“Thế là người anh cả, vốn là một kẻ hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa phép quyền năng hơn hết thảy đang tồn tại: một cây đũa phép luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những cuộc thách đấu, một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã chinh phục được Tử Thần! Vậy là Tử Thần đi đến một cây cơm cháy (elder tree) bên bờ sông, làm ra một cây đũa phép từ một cành cây rồi đưa nó cho người anh cả.

“Kế đến người thứ hai, vốn là một kẻ kiêu căng, quyết định muốn trêu Tử Thần thêm nữa, nên hỏi xin quyền phép triệu hồi người từ Cõi chết. Vậy là Tử Thần nhặt một hòn đá ở bờ sông và đưa cho người anh kế, bảo rằng hòn đá có quyền năng triệu hồi những người đã chết.

“Tử Thần lại hỏi đến người em út muốn thứ gì. Cậu em út vốn là người khiêm tốn nhất và khôn ngoan nhất trong ba anh em, và cậu không tin tưởng Tử Thần. Cậu hỏi xin một vật gì đó có thể cho phép cậu đi khỏi nơi này và không thể bị Tử Thần truy đuổi. Và Tử Thần, hết sức miễn cưỡng, đưa cho cậu Áo choàng Tàng hình.”

“Tử Thần có Áo choàng Tàng hình sao?” Harry lại cắt ngang một lần nữa.

“Để hắn có thể lẻn đến bên người ta mà,” Ron nói. “Đôi khi hắn chán rượt theo người ta, cứ phải đập tay và kêu la (như gà)… xin lỗi, Hermione.”

“Sau đó Tử Thần đứng sang bên và cho phép ba anh em tiếp tục hành trình, và thế là họ lên đường, không ngừng bàn tán với vẻ kinh ngạc về chuyến phiêu lưu này, cũng như ca ngợi những món quà của Tử Thần.

“Cuối cùng cũng đến lúc ba anh em chia tay nhau để theo đuổi đích đến của riêng mình.

“Người anh cả đi thêm một tuần đến một ngôi làng xa xôi và tìm ra người phù thủy mà anh ta từng gây gổ. Dĩ nhiên với vũ khí là chiếc Đũa phép Gỗ cơm cháy (Elder Wand), anh ta không thể không thắng cuộc thách đấu sau đó. Bỏ lại xác kẻ địch, người anh cả đến một lữ quán và lớn tiếng ba hoa về cây đũa phép anh ta đoạt được từ chính Tử Thần, cũng như quyền năng của nó khiến anh bất khả chiến bại.
“Ngay đêm hôm đó, một tên phù thủy khác bò đến chỗ giường người anh cả đang nằm say mèm. Tên trộm lấy chiếc đũa phép và để bảo đảm an toàn, hắn đã cắt cổ người anh cả.

“Và thế là Tử Thần đã lấy mạng người anh đầu tiên.

“Trong khi đó, người anh kế đi về nhà, anh ta vốn sống một mình. Anh ta lấy ra hòn đá có quyền năng triệu hồi người đã chết và xoay nó ba lần trong tay. Ngạc nhiên và vui mừng tột độ, anh ta nhận ra xuất hiện ngay lập tức trước mặt anh chính là hình ảnh người con gái ngày xưa anh đã định cưới làm vợ trước khi cô yểu mệnh ra đi.

“Nhưng cô trông thật thảm não và lạnh lùng, ngăn cách với anh bởi một bức màn. Mặc dù cô đã trở về dương thế, nhưng cô không thật sự thuộc về nơi này và phải chịu đau đớn. Cuối cùng người anh kế hóa điên vì tuyệt vọng đã tự tử để có thể thật sự đoàn tụ cùng người yêu.

“Và thế là Tử Thần đã lấy mạng người anh kế.

“Nhưng dù cho Tử Thần có cố gắng truy tìm người em út trong nhiều năm, hắn cũng không bao giờ có thể tìm ra cậu. Cuối cùng chỉ đến khi đã rất lớn tuổi, người em út mới cởi bỏ Áo choàng Tàng hình và truyền lại cho con trai. Và cậu chào đón Tử Thần như một người bạn cũ, vui vẻ theo hắn ra đi, rời khỏi cuộc sống nhân gian này.”

Hermione đóng sách lại. Phải một lúc sau dường như Xenophilius mới nhận ra cô đã đọc xong; ông thôi không nhìn qua cửa sổ và nói: “À, như vậy đấy.”

“Cháu xin lỗi?” Hermione nói, đầy vẻ lúng túng.

“Đó là các Tử Thần Tích,” Xenophilius nói.

Ông nhặt một chiếc bút nằm nơi khuỷu tay từ chiếc bàn lỉnh kỉnh đủ thứ và rút một miếng giấy da bị xé dở nằm giữa mấy quyển sách.

“Đũa phép Gỗ cơm cháy (Elder Wand),” ông nói, và vẽ một đường thẳng theo chiều dọc mảnh giấy. “Hòn đá Hồi sinh (Resurrection Stone),” ông tiếp, tay vẽ một vòng tròn trên đỉnh đường thẳng. “Áo choàng Tàng hình,” ông kết thúc, dùng một tam giác bao quanh cả đường thẳng và vòng tròn, làm các biểu tượng này đặc biệt lôi cuốn Hermione. “Kết hợp lại,” ông nói, “Tử Thần Tích.”

“Nhưng cháu thấy câu chuyện đâu có đề cập đến cụm từ ‘Tử Thần Tích’”, Hermione thắc mắc.

“À, dĩ nhiên là không có,” Xenophilius làm dáng đến phát bực. “Đó là câu chuyện kể cho trẻ con, chỉ để giải trí chứ đâu có giá trị hướng dẫn. Tuy nhiên, những người như ta vốn hiểu biết các vấn đề này nhận ra rằng câu chuyện cổ nói đến ba đồ vật, hay Thánh Tích, mà nếu kết hợp lại sẽ giúp người sở hữu trở thành chủ nhân của Tử Thần.”

Một sự im lặng chợt đến trong chốc lát và Xenophilius lại khẽ liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã xuống thấp rồi.

“Chắc chẳng mấy chốc là Luna câu đủ Plimpy,” ông khẽ nói.

“Khi ông nói ‘chủ nhân của Tử Thần’ - ” Ron lên tiếng.

“Chủ nhân,” Xenophilius vừa nói vừa huơ tay. “Người chinh phục. Kẻ chiến thắng. Cậu thích dùng chữ nào cũng được.”

“Nhưng mà… có phải ý ông là…” Hermione nói chậm rãi, và Harry có thể thấy cô đang cố gắng giữ cho giọng mình không có vẻ ngờ vực, “ông tin rằng những đồ vật này - những Thánh Tích này - thật sự tồn tại?”

Xenophilius nhướng mày một lần nữa.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Nhưng,” Hermione nói tiếp, và Harry có thể thấy nỗ lực của cô bắt đầu tan biến, “Ông Lovegood, làm sao ông có thể tin rằng - ?”
“Luna kể với ta mọi điều về cô, cô gái trẻ ạ,” Xenophilius đáp. “Ta thấy cô không phải là không thông minh, nhưng nông cạn đến đau lòng. Hẹp hòi. Bảo thủ.”

“Có lẽ cậu nên thử chiếc nón đó, Hermione,” Ron nói, hất đầu về chiếc khăn trùm đầu lố bịch trên bức tượng. Giọng của nó run run vì cố gắng nhịn cười.

“Thưa ông Lovegood,” Hermione lại mở lời, “Chúng ta đều biết có những thứ như Áo choàng Tàng hình. Tuy chúng rất hiếm có, nhưng chúng thật sự tồn tại. Còn - “
“A, nhưng Thánh tích Thứ ba là một chiếc Áo choàng Tàng hình thật sự, thưa cô Granger! Ý tôi muốn nói, đó không phải là một chiếc áo choàng thông thường được yểm Thần chú Tan ảo ảnh (Disillusionment Charm) hay Bùa Ngụy trang (Bedazzling Hex), hay được dệt từ lông Demiguise, vốn chỉ có thể giúp người ta ẩn mình lúc đầu nhưng hiệu lực giảm dần theo năm tháng. Chúng ta đang nói về một chiếc áo choàng thật sự và đúng nghĩa giúp người mặc nó hoàn toàn tàng hình, và có độ bền vĩnh viễn, với hiệu lực thường trực và không thể xuyên phá, dù cho có phải chịu yểm bùa phép gì đi nữa. Cô đã thấy được bao nhiêu cái áo choàng như thế, thưa cô Granger?”

Hermione mở miệng định đáp trả, nhưng lại thôi, càng tỏ ra bối rối hơn bao giờ hết. Cô, Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau, và Harry biết chúng đều đang nghĩ cùng một điều. Thật là tình cờ khi có một chiếc áo choàng chính xác như Xenophilius vừa mô tả đang hiện hữu ngay trong căn phòng với họ vào lúc này.

“Chính xác,” Xenophilius lại tiếp, như thể ông đã đánh bại cả ba trong cuộc đấu lý. “Chẳng có ai trong số các cô cậu đã từng nhìn thấy một vật như vậy. Người chủ nhân (của chiếc áo) hẳn phải giàu có không thể tả, đúng không nào?”

Ông lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời giờ đã khẽ nhuốm sắc hồng.

“Thôi vậy,” Hermione lúng túng lên tiếng. “Cứ cho là chiếc Áo choàng có tồn tại… còn về hòn đá đó thì sao, thưa ông Lovegood? Vật mà ông gọi là Hòn đá Hồi sinh ấy?”

“Nó thì sao nào?”

“À, làm sao nó có thể là thật được?”

“Vậy cô chứng minh nó không có thật đi,” Xenophilius phản bác.

Hermione tỏ ra bực bội.

“Nhưng điều đó - cháu xin lỗi, nhưng điều đó thật là ngớ ngẩn! Làm sao cháu có thể chứng minh nó không hề tồn tại? Chẳng lẽ ông muốn cháu đi gom - gom tất cả đá sỏi trên thế gian rồi kiểm nghiệm hay sao? Ý cháu là ông có thể tuyên bố bất kỳ thứ gì là có thật trên đời, nếu căn cứ chỉ là chưa hề có ai chứng minh được nó không tồn tại!”

“Đúng vậy đấy,” Xenophilius đáp. “Ta thật mừng khi cô đã chịu cởi mở đầu óc một chút.”

“Thế còn Đũa phép Gỗ cơm cháy,” Harry nhanh nhẹn chen vào, trước khi Hermione kịp vặn lại, “ông cũng nghĩ là nó có tồn tại chứ?”

“À, trong trường hợp đó thì có vô số chứng cứ,” Xenophilius nói. “Đũa phép Gỗ cơm cháy là Thánh tích dễ dàng truy tìm dấu vết nhất, vì phương thức mà nó được truyền từ người này sang người khác.”

“Là sao ạ?” Harry hỏi.

“Là người sở hữu chiếc đũa phép phải lấy được nó từ tay người chủ trước nếu muốn thật sự trở thành chủ nhân của nó,” Xenophilius giải thích. “Hẳn là các cô cậu có nghe về chuyện chiếc đũa phép đến tay Egbert Kiệt xuất, sau khi ông ta hạ sát Emeric Độc ác? Hay như chuyệc Godelot chết trong chính hầm rượu nhà mình sau khi con trai ông ta là Hereward đoạt chiếc đũa phép? Hay chuyện Loxias đáng sợ đoạt chiếc đũa phép từ Baraabas Deverill sau khi giết chết người này? Đũa phép Gỗ cơm cháy để lại một vết máu tung tóe khắp các trang sử của Thế giới Phù thủy.”

Harry liếc Hermione. Cô nhíu mày nhìn Xenophilius, nhưng không hề phản bác.

“Vậy ông nghĩ bây giờ Đũa phép Gỗ cơm cháy đang ở đâu?” Ron hỏi.

“Trời ạ, ai mà biết được?” Xenophilius vừa đáp vừa liếc ra cửa sổ. “Làm sao có ai biết được Đũa phép Gỗ cơm cháy đang nằm ẩn giấu ở nơi nào? Đến thời Arcus và Livius thì vết tích của nó đã ngừng lại. Ai biết được người nào đã hạ Loxias, và người nào đoạt chiếc đũa phép? Và có ai biết được sau đó họ bị ai đánh bại? Lịch sử, than ôi, nào có cho chúng ta biết.”

Mọi người ngưng lại. Cuối cùng Hermione chợt hỏi, “Thưa ông Lovegood, thế gia đình Peverell có liên hệ gì với các Tử Thần Tích không?”

Xenophilius có vẻ ngạc nhiên, trong khi có gì đó khẽ cựa quậy trong trí nhớ của Harry, nhưng nó không xác định được. Peverell… nó đã nghe qua cái tên này…

“Nhưng vậy là nãy giờ cô toàn đánh lừa tôi, cô gái trẻ!” Xenophilius vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn Hermione. “Ta cứ nghĩ cô là kẻ mới chập chững tìm hiểu Sứ mệnh Thánh tích (Hallows Quest)! Nhiều người Theo đuổi Sứ mệnh (Quester) trong chúng tôi tin rằng nhà Peverell hoàn toàn - hoàn toàn! - liên quan đến Thánh Tích!”

“Nhà Peverell là ai thế?” Ron hỏi.

“Đó là tên khắc trên bia mộ có dấu hiệu này ở Thung lũng Godric (Godric’s Hollow),” Hermione đáp, vẫn liên tục quan sát Xenophilius. “Ignotus Peverell.”

“Chính xác!” Xenophilius vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ lên ra vẻ thông thái. “Dấu hiệu của các Tử Thần Tích trên bia mộ của Ignotus là bằng chứng không thể chối cãi!”

“Về việc gì?” Ron hỏi.

“Còn phải hỏi sao, ba anh em trong câu chuyện thực ra chính là ba anh em nhà Peverell, Antioch, Cadmus và Ignotus! Họ chính là những chủ nhân đầu tiên của các Thánh tích!”
Nhìn thêm lần cuối ra cửa sổ ông đứng dậy, bưng lấy khay và đi về phía cầu thang xoắn ốc.

“Các cô cậu ở lại dùng bữa tối chứ?” ông hỏi vọng lên vì đã đi khuất xuống dưới lầu lần nữa. “Ai ai cũng hỏi xin chúng tôi công thức nấu món súp Freshwater Plimply.”

“Hẳn là để mang trình cho Khoa Ngộ Độc ở Bệnh viện St. Mungo,” Ron thì thầm.

Harry đợi cho đến khi họ có thể nghe Xenophilius đi lại trong bếp dưới lầu trước khi lên tiếng.

“Cậu nghĩ sao?” nó hỏi Hermione.

“Ôi, Harry,” cô nói đầy chán chường, “rặt toàn thứ rác rưởi. Đây không thể là ý nghĩa thực sự của biểu tượng. Có lẽ chỉ là chuyện tưởng tượng lạ đời của ông ta thôi. Thật là phí thời gian.”

“Mình cho rằng đây chính là người mang cho chúng ta thứ Crumple-Horned Snorkack,” Ron nói.

“Cậu cũng không tin à?” Harry hỏi lại.

“Không hề, câu chuyện đó chẳng qua là để răn dạy bọn trẻ con thôi, đúng không? Đừng đi gây sự, đừng đi kiếm chuyện đánh nhau, đừng đi nghịch phá những thứ tốt nhất nên để yên! Cứ sống cho an phận, chỉ lo chuyện của mình, và thế là tốt đẹp. Càng nghĩ đến chuyện này,” Ron nói thêm, “có lẽ đó là lý do tại sao đũa phép gỗ cơm cháy bị cho là không may.”

“Cậu đang nói gì thế?”

“Chuyện mê tín ấy mà. ‘Phù thủy sinh tháng năm sẽ lấy dân Muggle.’ (May-born witches will marry Muggles) ‘Yểm bùa lúc chiều hôm, hết linh lúc nửa đêm.’ (Jinx by twilight, undone by midnight) ‘Đũa phép gỗ cây táo không bao giờ khá.’ (Wand of cider, never prosper). Chắc cậu cũng nghe qua rồi. Mẹ mình đầy cả một bụng mấy thứ đó.”

“Harry và mình lớn lên trong gia đình Muggle,” Hermione nhắc nó. “Bọn mình được dạy mấy điều mê tín khác.” Cô thở dài thườn thượt khi một mùi hăng nồng bốc lên từ nhà bếp. Việc cô cáu tiết với Xenophilius cũng có cái lợi là dường như cô đã quên đi mình đang bực dọc với Ron. “Mình cho là cậu đúng,” cô bảo nó. “Đó là chỉ là một câu chuyện đạo đức, rõ ràng để dạy món quà nào là tốt nhất, chúng ta nên chọn thứ gì - “

Cả ba đứa chợt cùng nói một lượt: Hermione nói, “Áo choàng”, Ron nói, “đũa phép,” còn Harry nói, “hòn đá.”

Chúng nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

“Đúng là cậu nên nói Áo choàng,” Ron nói với Hermione, “nhưng cậu không cần tàng hình nếu đã có cây đũa phép. Một cây đũa phép bất khả chiến bại, Hermione, phải vậy chứ!”

“Chúng ta đã có Áo choàng Tàng hình,” Harry nói, “Và nó đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều, nếu các cậu không chịu để ý!” Hermione tiếp lời. “Trong khi chiếc đũa phép hẳn sẽ đem lại rắc rối — “

“Chỉ khi cậu la làng về nó thôi,” Ron cãi lại. “Chỉ khi cậu ngu đến nỗi nhảy nhót lung tung, vừa vung vẩy nó trên đầu vừa hát, ‘Ta có một chiếc đũa phép bất khả chiến bại nè, hãy đến đây và thử sức nếu mi nghĩ mi đủ ngon lành.’ Nếu cậu cứ im mồm — ” “Ừ, thế cậu có im mồm được không nào?” Hermione nói đầy vẻ hoài nghi. “Cậu biết là điều đúng đắn duy nhất ông ta cho chúng mình biết là có những câu chuyện về mấy chiếc đũa phép quyền năng siêu phàm tồn tại suốt mấy trăm năm qua.”

“Thật có sao?” Harry hỏi.

Hermione tỏ rõ bực bội: Dáng điệu của cô quen thuộc đến thân thương nên cả Harry và Ron cùng nhìn nhau cười. “Đũa phép Tử Thần (Deathstick), Đũa phép Định Mệnh (Wand of Destiny), chúng nổi lên dưới nhiều tên khác nhau theo chiều dài mấy thế kỷ, thường đi đôi với chủ nhân là một Phù thủy Hắc ám nào đó luôn ba hoa về chúng. Giáo sư Binns từng nói về một vài cây đũa phép như thế, nhưng — ôi, toàn chuyện vớ vẩn. Đũa phép chỉ có quyền năng bằng với người phù thủy sử dụng chúng thôi. Một số phù thủy chẳng qua cứ thích khoa trương rằng đũa phép của mình to hơn và tốt hơn của người khác.”

“Nhưng làm sao cậu biết,” Harry nói, “mấy cây đũa phép đó — Đũa phép Tử thần, và Đũa phép Định Mệnh — không phải là một, chỉ là nổi lên theo thời gian dưới nhiều tên khác nhau?”

“Biết đâu đó thật sự là cây Đũa phép Gỗ cơm cháy do chính Tử Thần làm ra?” Ron nói.
Harry bật cười: Ý nghĩ kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu nó dù sao thì cũng thật ngớ ngẩn. Nó tự nhắc mình, đũa phép của nó làm bằng gỗ cây nhựa ruồi (holly), không phải bằng gỗ cơm cháy (elder), và được ông Ollivander làm ra, dù cho cây đũa phép có đã làm gì vào cái đêm nó bị Voldermort truy đuổi trên trời, và nếu cây đũa phép của nó là bất khả chiến bại thì làm sao giờ đây nó lại bị gãy?”

“Thế tại sao cậu lại chọn hòn đá?” Ron hỏi nó.

“À, nếu cậu có thể triệu hồi người đã chết thì chúng ta có thể có Sirius… Mắt Điên… Dumbledore… cha mẹ mình…” Cả Ron và Hermione đều không cười nổi. “Nhưng theo như Thi sĩ Beedle thì họ đâu có muốn trở lại dương gian đúng không?” Harry vừa nói vừa suy gẫm lại câu chuyện chúng vừa nghe.

“Tớ không cho là có nhiều câu chuyện khác kể về một hòn đá có thể triệu hồi người chết đúng không?” nó hỏi Hermione.

“Không,” cô buồn bã đáp lại. “Mình không nghĩ là có ai ngoài ông Lovegood lại có thể tự lừa dối mình rằng chuyện đó là có thật. Hẳn là Beedle lấy cảm hứng từ Hòn đá Phù thủy (Sorcerer’s Stone); cậu biết đấy, thay vì là một hòn đá giúp ta bất tử, đây là một hòn đá có thể đảo ngược sinh tử.”

Mùi bốc lên từ nhà bếp càng lúc càng nồng, giống như là đồ lót bị đốt. Harry tự hỏi làm sao nó có thể ăn nổi món Xenophilius nấu để xua đi cảm giác này của nó.

“Thế còn cái Áo choàng thì sao?” Ron nói chậm rãi. “Cậu không thấy là ông ta đúng hay sao? Tớ giờ đã rất quen dùng Áo choàng của Harry và biết nó hữu ích dường nào. Tuy chưa từng nghĩ về việc này nhưng tớ chưa bao giờ nghe về một chiếc áo choàng nào tương tự. Nó không bị hư hỏng này. Bọn mình chưa bao giờ bị phát hiện khi mặc nó –”

“Dĩ nhiên là không rồi — Chúng mình tàng hình khi mặc nó mà, Ron!” “Nhưng còn những điều ông ta nói về mấy cái áo choàng khác, cậu biết đấy, tuy chúng không phải là 1 Knut 10 cái, là hoàn toàn đúng! Mình chưa bao giờ nghĩ đến nhưng mình có nghe qua việc bùa chú mất hiệu lực khi áo choàng cũ đi, hay chúng bị phép thuật xuyên qua và bị thủng lỗ.”

“Áo choàng của Harry là của bố cậu ấy nên nó cũng không mới lắm, đúng không, nhưng nó thì… tuyệt hảo!”

“Thì cũng đúng, nhưng Ron à, còn hòn đá…”

Trong lúc hai đứa nó thì thầm tranh cãi, Harry dạo quanh phòng, chỉ thi thoảng lắng nghe. Lúc đến gần cầu thang xoắn ốc, nó lỡ đãng đưa mắt lên tầng trên và lập tức bị thu hút. Chính là nó đang nhìn xuống từ trần căn phòng phía trên. Sau một thoáng bối rối, nó nhận ra đó không phải là một tấm gương, mà là một bức tranh. Tò mò nên nó bắt đầu leo lên.

“Harry cậu đang làm gì thế? Mình không cho là cậu nên sục sạo khi ông ta không có ở đây!”

Nhưng Harry đã lên đến tầng trên rồi. Luna trang trí trần phòng ngủ của mình với năm bức chân dung được vẽ rất đẹp: Harry, Ron, Hermione, Ginny và Neville. Tuy chúng không cử động như mấy bức chân dung ở Hogwarts, nhưng chúng toát ra một thứ phép thuật gì đấy. Harry nghĩ là chúng đang hít thở. Sau khi ngắm nghía một hồi, Harry nhận ra mấy cái nhìn giống như những sợi xích vàng thanh mảnh nối kết các bức tranh với nhau thật ra là một công trình được lặp đi lặp lại một ngàn lần bằng mực vàng: bạn… bạn… bạn…

Harry chợt cảm thấy một tình cảm dâng trào dành cho Luna. Nó nhìn quanh phòng. Có một tấm hình lớn bên cạnh giường ngủ, hình Luna còn nhỏ và một người phụ nữ rất giống cô. Họ đang ôm nhau. Luna trông có vẻ ăn mặc chỉn chu trong bức hình này hơn ngoài đời. Bức hình đã bám bụi. Điều này khiến Harry thấy hơi lạ. Nó nhìn quanh kỹ lưỡng. Có gì đó không ổn. Tấm thảm xanh nhạt cũng đầy những bụi. Trong tủ quần áo hoàn toàn trống trơn, cửa thì khép hờ. Giường ngủ có vẻ lạnh lẽo, không thân thiện, như thể không có ai nằm đã nhiều tuần lễ. Trên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đỏ bầm loáng thoáng mạng nhện.

“Có gì sao?” Hermione hỏi khi Harry bước xuống lại, nhưng trước khi nó kịp trả lời, Xenophilius đã lên tới nơi, tay bưng một cái khay đầy những chén bát.

“Thưa ông Lovegood,” Harry lên tiếng. “Luna đâu ạ?”

“Cậu nói gì?”

“Luna đâu ạ?”

Xenophilius dừng lại ở bậc thang trên cùng.

“Ta — Ta nói với cậu rồi mà. Nó ở dưới Cầu Botions câu cá Plimpy.”

“Vậy sao ông lại chỉ mang khay đồ ăn cho bốn người?”

Xenophilius cố đáp lời nhưng không thành tiếng. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng máy in gõ đều đặn và tiếng mấy cái bát trong khay khẽ chạm nhau vì tay Xenophilius đang run rẩy.

“Cháu không nghĩ là Luna đã ở đây trong nhiều tuần.” Harry nói. “Quần áo của bạn ấy biến mất hết, giường thì không có người ngủ. Bạn ấy ở đâu? và tại sao ông lại cứ liên tục nhìn ra cửa sổ?”

Xenophilius đánh rơi cả chiếc khay. Mấy chiếc bát vỡ tung tóe. Harry, Ron và Hermione lập tức rút đũa phép. Xenophilius ngưng bàn tay định cho vào túi. Ngay lúc đó chiếc máy in nổ một tiếng lớn và vô số tờ Quibbler tuôn ra trên sàn bên dưới tấm khăn trải bàn, cuối cùng chiếc máy in im hẳn. Hermione khom xuống nhặt một tờ lên, đũa phép vẫn hướng về ông Lovegood.

“Harry, xem này.” Nó sải bước về phía cô thật nhanh, xuyên qua mớ hỗn độn.

Bìa của tờ Quibbler đăng hình của chính nó, nổi bật với hàng chữ “Truy Nã Số 1″ cùng với món tiền thưởng.

“Vậy ra tờ Quibbler đã đi theo một hướng mới?” Harry lạnh lùng hỏi, đầu nó hoạt động thật nhanh. “Lúc ông ra vườn có phải ông đã làm việc đó không, ông Lovegood? Gửi cú báo tin cho Bộ Pháp thuật?”

Xenophilius liếm môi.

“Bọn chúng đã bắt đi Luna của tôi,” ông thì thầm, “Vì những điều tôi đã viết. Bọn chúng bắt Luna của tôi và tôi không biết giờ này nó ở đâu, bọn chúng đã làm gì với nó. Nhưng bọn chúng có thể trả nó lại cho tôi nếu tôi — nếu tôi — “

“Giao nộp Harry?” Hermione tiếp lời.

“Miễn bàn.” Ron nói thẳng thừng. “Tránh đường ra, bọn tôi đi đây.”

Xenophilius lúc này trông thật khủng khiếp, như cả trăm tuổi, môi ông ta cong lại thành một cái nhếch mép đáng sợ.

“Họ sẽ đến đây ngay thôi. Ta phải cứu Luna. Ta không thể mất Luna. Các ngươi không được đi.”
Ông ta dang tay chắn ngang lối cầu thang, và Harry chợt nhận ra dáng dấp mẹ nó với hành động tương tự trước nôi của nó.

“Đừng bắt chúng tôi phải tổn hại đến ông,” Harry nói, “Xin hãy tránh ra đi, ông Lovegood.”

“HARRY!” Hermione thét lên.

Mấy bóng người cưỡi chổi bay vụt qua cửa sổ. Khi ba đứa vừa rời mắt khỏi ông ta, Xenophilius rút ngay đũa phép. Harry kịp thời nhận ra sai lầm của chúng. Nó bay sang bên, xô Ron và Hermione tránh khỏi Bùa Choáng (Stunning Spell) của Xenophilius, tia phép vút qua căn phòng và trúng cái sừng Erumpent. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên. Âm thanh của nó như muốn xé toang căn phòng. Những mảnh vụn nào gỗ nào giấy nào gạch bay tứ tung, cùng với một bức màn khói trắng dày đặc. Harry bị bắn tung lên không rồi rơi xuống sàn, chẳng kịp nhìn thấy gì vì vội lấy tay che đầu khỏi đám mảnh vụn đang rơi rào rào xuống. Nó nghe tiếng thét của Hermione, tiếng la hét của Ron và một loạt những tiếng bịch bịch điếng người cho nó biết Xenophilius đã bị hất ngã xuống chiếc cầu thang xoắn ốc. Gần như bị vùi trong đám hỗn độn, Harry gắng gượng đứng dậy. Nó hầu như không thở hay nhìn gì được vì bụi. Nửa trần nhà đã sập xuống và giường của Luna ló ra ngoài khoảng trống. Bức tượng bán thân của Rowena Ravenclaw nằm ngay kế nó với nửa khuôn mặt biến mất, mấy mảnh giấy da rách bươm bay trong không khí và gần như toàn bộ cái máy in bị hất sang ngang, chắn đường cầu thang xuống bếp. Chợt một bóng trắng cử động gần bên, và Hermione, phủ một lớp bụi như tượng, đưa ngón tay lên môi (ra hiệu im lặng).

Cánh cửa dưới nhà bật tung ra.

“Chẳng phải tao đã bảo mày cần gì mà vội sao Travers?” một giọng ồm ồm vang lên. “Chẳng phải tao đã bảo mày là thằng điên này chỉ lại mê sảng như mọi khi sao?”

Có một tiếng nổ và Xenophilius thét lên đau đớn.

“Không… không… trên lầu… Potter!”

“Tao đã nói với mày hồi tuần trước Lovegood à, bọn tao không quay lại đây trừ khi có thông tin cụ thể! Nhớ tuần rồi chứ? Khi mày muốn dùng cái nón chết tiệt ngu xuẩn đó để trao đổi con gái mày? Rồi còn tuần trước nữa” — Lại thêm một tiếng nổ, lại thêm một tiếng kêu la — “Khi mày nghĩ bọn tao sẽ thả nó nếu mày cho bọn tạo bằng chứng rằng có Crumple” — Bang — “Headed” — Bang — “Snorkack hả?”

“Không — không — tôi van các ông!” Xenophilius kêu khóc. “Thật sự là Potter mà, thật sự đấy!”

“Và hóa ra giờ mày muốn gọi bọn tao đến để cho nổ chết bọn tao hả?” tên Tử thần Thực tử gầm lên và có một tràng những tiếng nổ xen với tiếng kêu la đau đớn của Xenophilius.

“Chỗ này giống sắp sụp rồi Selwyn,” một giọng thứ hai cất lên lạnh lùng, vang vọng lên chiếc cầu thang bị bịt kín. “Cầu thang hoàn toàn bị chặn. Để tao thử mở đường xem sao? Có thể làm cả chỗ này sụp luôn.”

“Đồ dối trá dơ bẩn.” gã phù thủy tên Selwyn la lối. “Chắc cả đời mày cũng chưa bao giờ thấy thằng Potter chứ gì? Mày muốn dụ bọn tao vào đây để giết hả? Mày nghĩ mày có thể cứu thoát con mày bằng cách này hay sao?”

“Tôi thề… tôi thề… Potter ở trên lầu!”

“Homenum Revelio!” (Nhân Hiện thân!) giọng nói dưới lầu kêu lên.

Harry nghe Hermione kêu khẽ, và nó có một cảm giác kỳ lạ là có cái gì đó vừa sà xuống phủ bóng lên người nó.

“Selwyn à, có người trên lầu,” gã thứ hai chợt nói.

“Là Potter đó, tôi nói thật mà, là Potter đó!” Xenophilius khóc lóc. “Làm ơn đi… làm ơn… thả Luna cho tôi, xin hãy cho tôi đoàn tụ với Luna…”

“Mày sẽ được đoàn tụ với đứa con gái nhỏ của mày, Lovegood,” Selwyn nói, “nếu mày đi lên lầu và đem thằng Harry Potter xuống đây. Còn nếu đây là một âm mưu, một cái bẫy, nếu mày có đồng lõa phục kích bọn tao, bọn tao sẽ xem xem còn dư miếng nào của con gái mày để mày đem chôn hay không.”

Xenophilius kêu ré lên vì sợ hãi và tuyệt vọng. Có tiếng loạt soạt và lạo xạo. Xenophilius đang cố mở lối lên lầu xuyên qua đống đổ nát.

“Coi nào,” Harry thì thầm, “bọn mình phải ra khỏi đây.”

Nó bắt đầu đào bới tìm đường ra, ngụy trang nhờ tiếng động của Xenophilius. Ron bị chôn sâu nhất. Harry và Hermione cố leo lên đống đổ nát chỗ Ron nằm thật khẽ, dùng hết sức bẩy một cái tủ khỏi chân nó. Trong khi tiếng Xenophilius càng lúc càng gần, Hermione giải thoát cho Ron bằng cách dùng Bùa Bay (Hover Charm).

“Được rồi.” Hermione thở ra, khi chiếc máy in chặn phía trên cầu thang bắt đầu rung lên. Xenophilius chỉ cách bọn chúng vài mét. Cô vẫn còn bám đầy bụi trắng.

“Cậu có tin mình không Harry?”

Harry gật đầu.

“Vậy thì,” Hermione thì thầm “đưa cho mình chiếc Áo choàng Tàng hình. Ron, cậu sẽ mặc nó.”

“Tớ à? Nhưng mà Harry –”

“Làm ơn đi Ron! Harry, nắm chặt tay mình. Ron vịn vai mình nhé.”

Harry đưa tay trái ra. Ron biến mất bên dưới chiếc Áo choàng. Cái máy in chặn cầu thang rung mạnh. Xenophilius đang cố dịch chuyển nó bằng Bùa Bay. Harry không biết Hermione đang chờ đợi việc gì.

“Nắm chặt nha.” cô thì thầm. “Nắm chặt vào… bất kỳ giây nào…”

Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Xenophilius chợt xuất hiện cạnh cầu thang.

“Đổi trí nhớ!” (Obliviate) Hermione kêu lên, chỉ thẳng đũa phép vào mặt ông ta, đoạn chỉ đũa phép xuống sàn. “Deprimo!” (Sụp xuống!)

Cô đã thổi bay một lỗ dưới sàn. Chúng rơi như đá tảng. Harry vẫn nắm chặt tay cô, trong khi phía dưới vang lên một tiếng thét, và nó thấy hai gã kia đang cố chạy thoát khỏi cơ man nào là gạch vụn và đồ nội thất đang trút xuống xung quanh. Hermione khẽ vặn người trong không trung và âm thanh ngôi nhà đổ sập bùng nổ bên tai Harry khi cô một lần nữa kéo nó vào bóng tối.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
21
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: IV. THẾ GIỚI EBOOK :: Ebook Khác-
Chuyển đến