Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Chương 25: Những mụ phù thủy Wendron

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo



Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Chương 25: Những mụ phù thủy Wendron   Tue Aug 24, 2010 7:41 pm

Đến nửa đêm thì tất cả mọi người ở trong ngồi nhà tranh đều đã yên giấc, ngoại trừ bà Marcia. Gió đông lại thổi vào, lần nay mang theo cả tuyết. Dọc các bệ cửa sổ, những Hũ Lưu giữa va vào nhau lanh canh một cách buồn thảm, và những sinh vật bên trong nhốn nháo chuyển động, hoảng loạn vì bão tuyết đang gào thét bên ngoài.
Bà Marcia đang ngồi bên bàn của dì Zelda với một ngọn nến nhỏ lấp lóe để không đánh thức những kẻ đang ngủ bên lò sưởi. Bà đắm chìm trong cuốn sách của mình, Vô Hiệu hóa Hắc Ám.
Ngoài trời, trôi lềnh bềnh dưới bề mặt của xẻo Mương để tránh tuyết, Boggart đang thức cô độc một mình trong phiên gác đêm khuya.

Cách xa đó, trong cánh rừng, Silas đang thức một mình trong đêm trước lễ hội, giữa trận tuyết rơi vừa đủ dầy để lọt xuyên qua những cành cây trơ trụi đan quấn vào nhau. Ông đang đứng, hơi run rẩy, dưới một tán cây đu cao, vững chãi, chờ sự xuất hiện của Morwenna Mould.
Morwenna Mould và Silas đã quen biết nhau từ hồi xa xưa. Hồi đó Silas là một học trò trẻ, vào một đêm đi chạy việc cho ngài Alther trong cánh rừng, anh chợt nghe tiếng tru kinh hoàng của một bầy chồn gulô. Anh biết điều đó có nghĩa là gì: chúng đã tìm ra được con mồi cho bữa khuya và đang khép chặt vòng vầy để giết mồi. Silas thấy tội nghiệp con vật đáng thương. Anh cũng biết rằng bị vây chặt giữa một vòng những con mắt chồn vàng rực thì hãi hùng như thế nào. Việc đó đã từng xảy ra với anh một lần, và anh không bao giờ quên được, mặc dầu nhờ vốn là Pháp Sư, anh đã rất may mắn. Anh đã kịp thực hiện bùa Đông cứng thật nhanh và vội vàng chạy thoát.
Thế nhưng, trong cái đêm chạy việc vặt hôm đó, Silas nghe thấy trong đầu mình một giọng yếu ớt vang lên. Cứu tôi với...
Ngài Alther đã dạy anh phải chú ý đến những điều như vậy, thế nên Silas lần theo tiếng kêu cứu và thấy mình đứng bên ngoài một vòng vây của bọn chòn gulô. Bên tỏng là một cô phù thủy trẻ. Bị Đông cứng.
Thoạt tiên, Silas nghĩ cô phù thủy trẻ bị đông cứng là chỉ vì sợ hãi. Cô đứng giữa bầy chồn, mắt mở căng khiếp đảm, tóc rối bù vì đã phải chạy khắp cánh rừng để trốn khỏi bầy chồn và tấm áo chùng đen nặng chịch quấn chặt quanh người cô.
Phải mất một lúc Silas mới nhận ra rằng, trong cơn hoảng hốt, cô phù thủy trẻ kia đã Đông cứng chính mình, thay vì Đông cứng bầy chồn, để cho chúng có được bữa tối dễ dàng nhất kể từ buổi tập trận đêm khuya mang tên Hành-động-hay-là-Chết vừa qua của bọn Thiếu Sinh quân. Silas nhìn thấy bầy chồn bắt đầu xông vào giết con mồi. Từ từ và nhấn nhá, khoái chí tận hưởng viễn cảnh của một bữa tối ngon lành, chúng khép vòng vây quanh cô phù thủy trẻ, càng lúc càng thít chặt hơn bao giờ hết. Silas chờ cho tới khi tất cả lũ chồn lọt vào tầm mắt mình rồi, anh lập tức ếm bùa Đông cứng lên nguyên bầy. Vì không biết rõ cách hóa giải câu thần chú của đám phù thủy, cho nên Silas nhấc hẳn cô phù thủy kia lên, (may mắn cô là một trong những phù thủy Wendron nhỏ và nhẹ cân); và đưa cô tới chỗ an toàn. Sau đó anh đã cùng với cô chờ suốt đêm cho bùa Đông cứng tan đi.
Morwenna Mould không bao giờ quên những gì Silas đã làm cho mình. Kể từ đó trở đi, bất cứ khi nào đánh liều đi vào khu rừng, Silas đều biết là mình luôn có những phù thủy Wendron ở bên cạnh. Và ông cũng biết rằng Morwenna Mould sẽ luôn có mặt để giúp đỡ nếu như ông cần. Ông chỉ cần đứng chờ bên cạnh cái cây của bà vào lúc nửa đêm. Và sau suốt chừng ấy năm, đó là điều mà lúc này ông đang làm.
"Ồ, tôi tin chắc là đây, vị pháp sư dũng cảm đáng mến của tôi đây mà. Silas Heap, chuyện gì mà anh lại tới đây vào chính đêm nay, đúng vào đêm trước lễ Đông Chí* của tụi tôi thế này?"

(*Midwinter: ngày Đông Chí - vào khoảng 22-23 tháng 12 dương lịch, là ngày lạnh nhất trong năm; và cũng là ngày ngắn nhất, đêm dài nhất trong năm.)

Một giọng nói nhỏ nhẹ, hòa bằng tiếng u u nhè nhẹ của cánh rừng, tựa như tiếng lá xào xạc trên cây, vọng ra từ trong bóng tối.
"Morwenna, phải cô đó không?" Silas hỏi, hơi bối rối, bật đứng dậy và ngó dáo dác xung quanh.
"Chắc chắn rồi," Morwenna đáp, hiện ra giữa màn đêm và được vây kín bằng một trận mưa tuyết bất chợt. Chiếc áo chùng bằng lông thú mầu đen của bà phủ đầy bông tuyết, cả mái tóc dài đen tuyền của bà cũng thế, được cột chặt trong dải băng buộc đầu bằng da màu xanh lá cây, vốn là trang phục truyền thống của những phù thủy Wendron. Đôi mắt màu xanh da trời của bà rực lóe lên trong màn đêm như mắt của moik phù thủy khác; chúng đã quan sát Silas đứng dưới gốc cây đu mất một lúc trước khi Morwenna thấy an toàn để xuất hiện.
"Chào Morwenna," Silas nói, đột nhiên thấy ngượng ngùng. "Cô không thay đổi là bao."
Thật ra Morwenna đã thay đổi rất nhiều. Đã có biết bao biến cố xảy ra với bà kể từ lần cuối cùng Silas gặp bà. Ông chắc chắn mình không thể nào nhấc bổng bà và mang ra khỏi bầy chồn gulô được nữa.
"Cả anh cũng không thay đổi gì, Silas Heap. Tôi thấy vẫn mái tóc rối như rơm và đôi mắt xanh lá cây đậm dễ mến ấy. Tôi làm gì cho anh được nào? Tôi đã đợi rất lâu để được đền ơn anh. Phù thủy Wendron vốn không bao giờ quên ơn nghĩa."
Silas cảm thấy sờ sợ. Ông không biết tại sao, nhưng hình như một phần là do Morwenna đang đứng sừng sững ngay sát bên ông. Ông hy vọng việc mình gặp bà là đúng đắn.
"Tôi, à... cô có nhớ thằng con lớn của tôi không, thằng Simon ấy?"

"À, Silas, tôi nhớ anh có một thằng bé tên là Simon. Anh kể cho tôi nghe suốt về nó trong lúc tôi tan băng. Tôi còn nhớ là nó gặp rắc rối với răng lợi gì đấy. Và nó không ngủ được. Bây giờ răng của nó sao rồi?"
"Răng à? Ô, tốt, theo như tôi biết. Giờ nó đã mười tám tuổi rồi, Morwenna. Và cách đây hai đêm nó biến mất trong cánh rừng."
"Chà. Thế là không tốt rồi. Trong cánh rừng bây giờ lại có những vật Ngoại lai. Những vật đó từ lâu đài chui ra. Trước giờ chưa từng thấy những vật đó. Thằng bé mà ở ngoài kia chung với bọn chúng thì thật không hay cho nó rồi. Với pháp sư cũng còn không hay nữa là, Silas Heap ạ," Morwenna đặt bàn tay lên cánh tay của Silas. Ông giật bắn người lên.
Morwenna hạ thấp giọng thành tiếng lào khào.
"Phù thủy chúng tôi cảm ứng rất mạnh, Silas."
Silas chẳng làm gì được hơn là đáp lại bằng một tiếng kêu nho nhỏ. Morwenna quả thực mạnh đến nỗi không áp đảo nổi. Ông đã quên mất rằng một phù thủy Wendron trưởng thành thực sự mạnh mẽ như thế nào.
"Chúng tôi biết một hắc ám khủng khiếp đã lọt vào khu vực đầu não của Lâu đài. Vào ngay chính Tháp pháp Sư.. Có thể nó đã bắt con anh."
"Tôi lại cứ hy vọng rằng cô có trông thấy thằng bé," Silas thất vọng nói.
"Không," Morwenna đáp. "Nhưng tôi sẽ để ý tìm nó. Nếu tìm thấy thì tôi sẽ đưa nó trở về an toàn cho anh, đừng sợ."
"Cảm ơn Morwenna," Silas nói đầy cảm kích.
"Không có chi, Silas, đáng gì so với những gì anh đã làm cho tôi. Tôi rất vui được ở đây để mà giúp anh. Nếu tôi có thể."
"Nếu...nếu cô có tin tức gì, cô có thể tìm chúng tôi ở ngôi nhà cây của bà Galen. Tôi sống ở đó với Sarah và các con trai.."
"Anh có thêm con trai à?"
"Ừm phải. Thêm năm đứa nữa. Tụi tôi có cả thảy bảy thằng con trai, nhưng..."
"Bảy. Trời cho đấy. Một người con trai thứ bảy của người con trai thứ bảy. Pháp thuật thực sự."
"Nó chết rồi."
"Ôi, tôi xin lỗi, Silas. Một mất mát to lớn. Cho tất cả chúng ta. Không thì bây giờ chúng ta đã có thể dùng nó được rồi."
"Phải."
"Bây giờ tôi phải đi đây, Silas. Tôi sẽ đặt ngôi nhà cây và tất cả những người sống trong đó dưới sự bảo vệ của mình, bởi vì có lẽ đáng phải làm thế trước khi bọn Hắc ám xâm nhập. Và ngày mai, tất cả mọi người trong ngôi nhà cây sẽ được mời tham gia bữa tiệc Đông chí của chúng tôi."
Silas xúc động:
"Cảm ơn, Morwenna. Cô thật tử tế."
"Hẹn gặp lại, Silas. Chúc anh một lễ Đông chí tưng bừng và xôm tụ vào ngày mai."
Nói xong, bà phù thủy xứ Wendron biến mất vào cánh rừng, để lại Silas đứng một mình dưới gốc cây đu cao lớn.
"Tạm biệt, Morwenna," ông thầm thì trong bóng tối và quẩy quả đi ra ngoài trời tuyết, trở lại ngôi nhà cây, nơi Sarah và cụ bà Galen đang chờ tin.

Đến sáng hôm sau, Silas quả quyết rằng Morwenna đã nói đúng. Simon đã bị bắt vào Lâu đài. Có điều gì đó mách bảo ông rằng Simon đang ở đó.
Nhưng Sarah không tin.
"Em không biết tại sao anh lại chú ý quá nhiều đến bà phù thủy đó, Silas. Đâu phải cái gì bà ấy cugnx biết đâu. Nhỡ mà Simon còn ở trong cánh rừng còn anh rốt cuộc lại bị bắt đi; khi đó thì sao nào?"
Nhưng Silas vẫn không lay chuyển. Ông ếm bùa Thay chiếc áo thụng của mình bằng áp chẽn ngắn, màu xám, có mũ trùm đầu dân thợ thuyền, tạm biệt Sarah và các con rồi leo xuống khỏi ngôi nhà cây. Mùi thức ăn từ tiệc Đông chí của những mụ phù thủy Wendron suýt chút nữa thì thuyết phục Silas ở lại, nhưng ông kiên quyết lên đường tìm kiếm Simon.
"Silas!" Bà Sally gọi với theo khi ông xuống đến mặt đất. "Chụp lấy!"
Bà thảy tấm bùa Hộ vệ mà bà Marcia đã đưa bà cho Silas.
Silas chụp lấy, "Cảm ơn, chị Sally."
Sarah nhìn theo Silas kéo chiếc mũ trùm sụp xuống mắt và đang bắt đầu băng qua cánh rừng tiến về phía Lâu đài, không ngoái đầu lại để nói những lời tạm biệt:
"Đừng lo. Anh sẽ trở về ngay. Cùng với Simon."
Nhưng bà vẫn lo lắng.
Còn ông đã không trở về.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Chương 25: Những mụ phù thủy Wendron
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến