Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Chương 32: Đợt tuyết tan

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo



Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Chương 32: Đợt tuyết tan   Tue Aug 24, 2010 7:50 pm

Ngày hôm sau khi Chuột đưa tin đã đi khỏi, đợt tuyết tan bắt đầu. Trước tiên là ở Đầm Cỏ Thô, nơi luôn ấm hơn những chỗ khác một chút, rồi sau đó lan ra khắp dòng sông, qua cánh rừng và vào Lâu đài. Quả là một sự giải thoát cho tất cả mọi người trong Lâu đài, khi họ vừa mới hết nguồn thực phẩm dự trữ xong, do quân đội bảo hộ đã cướp phá nhiều cửa hàng mùa đông nhằm cung cấp cho DomDaniel nguyên vật liệu dồi dào cho những đại tiẹc triền miên của hắn.
Đợt tuyết tan đến cùng một dịp giải thoát cho con Chuột đưa tin đang run cầm cập trong một cái bẫy chuột bên dưới phòng Vệ sinh Nữ. Stanley đã bị bỏ rơi ở đó vì tội từ chối tiết lộ địa điểm ngôi nhà tranh cue dì Zelda. Nó không hề biết rằng Thợ Săn đã truy tìm thành công từ những gì Simon Heap thổ lộ với lão Bảo hộ toàn quyền, nó cũng không biết rằng chẳng ai có ý định thả nó ra cả, mặc dù Stanley bị nhốt đã dủ lâu để mà đoán ra điều ấy. Chuột đưa tin cứ cố gắng làm điều tốt nhất có thể làm: nó ăn những gì có thể bắt được, phần lớn là nhện và gián; nó liếm những giọt nước từ máng xối đang tan băng; và nó thấy mình suy nghĩ gần như là trìu mến về Jack điên. Trong khi đó, Dawnie đã bỏ cuộc không còn chờ nó nữa và về sống với chị mình.


Đầm Cỏ Thô giờ đây tràn trề nước do tuyết tan nhanh. Chẳng báo lâu sau màu xanh của cỏ đã bắt đầu phủ khắp nơi nơi, và mặt đất bắt đầu bặng chịch, ướt dầm. Lớp băng trong Xẻo Mương và trong những con rạch là những bơi băng tan cuối cùng, nhưng khi con Trăn Đầm lầy bắt đầu cảm thấy nhiệt độ tăng lên, nó liền vùng vẫy ngay, nôn nóng quẫy đuôi và uốn éo hàng trăm cái xương sườn đã bị cứng đờ. Tất cả mọi người đang hồi hộp thấp thỏm chờ con trăn khổng lồ thoát ra. Họ không biết chắc là con trăn đói bụng đến cỡ nào, hoặc cáu kỉnh ra sao. Để đảm bảo rằng chó Maxie ở yên trong nhà, Nicko xích con chó săn sói vào chân bàn bằng một sợi dây thừng dày. Nó biết chắc chắn thịt chó săn sói tươi sẽ đứng đầu bảng thức đơn khoái khẩu của con Trăn Đầm lầy một khi con trăn được phóng thích ra khỏi nhà tù băng giá.
Việc xảy ra vào ngày thứ ba của đợt tuyết tan. Thình lình, một tiếng Rắc! thật lớn và băng phía trên cái đầu mạnh bạo của con Trăn Đầm lầy vỡ vụn, bắn tung tóe lên không. Con trăn ngóc đầu lên, và Jenna, đứa duy nhất đứng gần đó, phải vội lánh nạn ra phía sau cái thuyền chuồng gà. Con Trăn Đầm lầy liếc nhanh một cái về hướng Jenna, nhưng nó khôgn khoái gì việc nhai đôi ửng nặng nề của cô bé, vì vậy nó khổ sở và chậm chạp đánh vòng quanh Xẻo Mương cho đến khi tìm được đường ra. Chính lúc đó con trăn khổng lồ rơi vào một tình thế rầy rà: nó dã bị kẹt. Nó kẹt cứng trong một vòng tròn, Nó cố quay đầu về hướng ngược lại nhưng dương như cũng không xong. tất cả những gì nó có thể làm là bơi còng quanh Xẻo Mương. Mỗi lần nó cố rẽ vào con rạch có thể dẫn ra Đầm Lầy thì những có bắp của nó lại từ chối hoạt động.
Suốt mấy ngày con trăn bị buộc phải nằm ì trong Xẻo Mương, đớp cá và trợn mắt nhìn bất cứ ai đến gần. Chẳng ai dám léo hánh đến sau lần nó phóng cái lưỡi dài, dẻo quẹo của nó trúng Con trai 412 và quật thằng nhỏ ngã lăn ra. Cuối cùng, một buổi sáng, mặt trời sớm mùa xuân ló dạng và sưởi ấm con trăn để cho những cơ bắp cứng ngắt của nó mềm ra. Kêu lắc rắc như một cánh cánh cổng gỉ sét, nó đau đớn trườn đi kiếm vài con dê, và chầm chậm thêm vái ngày sau, nó đã gần như duỗi thẳng được. Nhưng không hoàn toàn, Từ rày cho đến ngày cuối cùng trong đời nó, con Trăn Đầm lầy chỉ có thể bơi được về phía bên phải mà thôi.


Khi đợt tuyết tan tiến tới Lâu Đài,DomDaniel đưa hai quái thú Magog cua hắn hướng về phía thượng lưu của con sông tơi Lạch Hoang Vắng. Nơi đó, trong vẻ chết chóc của màn đêm, ba sinh vật ấy băng qua một ván cầu mốc meo, chật hẹp và lên con tàu Hắc ám của hắn, tàu Phục Thù. Ở đó, chúng đợi vài ngày cho đến khi đợt thủy triều mùa xuân dâng cao - điều DomDaniel cần để dong tàu của hắn ra khỏi con lạch.
Buổi sáng của đợt tuyết tan, Bảo hộ Toàn quyền triệu hồi một cuộc họp Hội đồng Bảo hộ, không nhận ra là ngày hôm trước mình quên khóa cửa dẫn tới phòng Vệ sinh Nữ. Simon không còn bị cột vào ống dẫn nước nữa, bởi vì Bảo hộ Toàn quyền đã bắt đầu xem cậu là một người đồng hành hơn là một con tin, và Simon ngồi kiên nhẫn đợi cuộc viếng thăm giưa ngày như thường lệ của lão. Simon khoái nghe chuyện ngồi lê đôi mách về những đói hỏi vô lý cùng tính tình trái khoáy của DomDaniel, và cậu cảm thấy thất vọng khi Bảo hộ Toàn quyền không trở lại vào đúng giờ như thông lệ. Cậu không biết rằng Bảo hộ Toàn quyền, gần đây bắt đầu chán ngấy sự đàm đúng với Simon Heap, vào lúc ấy đang hăm hở lập kế hoạch cho cái mà DomDaniel gọi là chiến dịch " Đống Phân" ( * đây là một cách chơi chữ. Heap còn có ngĩa là đống. Chiến dịch đống phân có nghĩa là chiến dịch trừ khử nhà heap), bao gồm việc trừ khử không chỉ Jenna mà toàn bộ gia đình Heap, kể cả Simon.
Sau một hồi, vì quá chán hơn là vì có ý định bỏ trốn, Simon lò dò ra cửa. Thạt ngạc nhiên, cửa mở, và cậu thấy mình đứng trước một hành lang trống trơn. Simon thụt trở vào trong phòng vệ sinh và hoản hốt đóng sầm cửa lại. Mình phải làm gì đây? Có nên trốn không? Liệu mình có muốn trốn không?
Cậu dựa lưng vào tường và suy tính mọi việc. Lý do duy nhất ở lại là lời hứa mập mờ của Bảo hộ Toàn quyền về việc cậu trở thành Đồ Đệ của DomDaniel. Nhưng lời hứa ấy đến giờ vẫn chưa được lặp lại. Và Simon Heap đã học biết được nhiều điều từ Bảo hộ Toàn quyền trong suốt sáu tuần qua trong nhà Vệ sinh Nữ. Đứng đầu danh sách lý do để phải đi là không thể tin bất cứ lời nao Bảo hộ Toàn quyền nói. Kế tiếp rtong danh sách là phải chăm sóc Số Một. Và, kể từ giờ trở đi, Số Một trong cuộc đời Simon Heap chính xác là Simon heap.
Simon lại mở của lần nữa. hành lang vẫn vắng tanh. Cậu ra quyết định và đi lẹ khỏi nhà vệ sinh.


Silas đang thẫn thờ bước trên Đường Pháp Sư, dán mắt vào những cửa sổ dơ dáy bên trên những cửa tiệm va văn phòng dọc theo con đường, tự hỏi liệu Simon có bị cầm tù ở nơi nào đó trong những hang hốc đằng sau các cánh cửa tiệm này hay không. Một trung đội lính canh hùng hổ hành quân ngang qua, và Silax thụt lẹ vào một ô cửa, cầm chắc bùa hộ vệ của Marcia trong tay, hy vọng nó vẫn còn tác dụng.
"Phùù, " ngài Alther rít khẽ.
"Ối!" Silas giật thót hết hồn. dạo gần đây ông không gặp ngài Alther nhiều, bởi vì con ma hiện đang dành hết thời gian của mình để ở bên bà Marcia trong hầm ngục số Một.
" Hôm nay bà Marcia sao rồi?" Silas thì thầm.
" Cô ấy có khá hơn," ngài Alther nói vẻ rầu rĩ.
" Tôi nghĩ chúng ta nên cho dì Zelda biết" Silas nói.
" hãy làm theo lời khuyên của ta, Silas, Và chớ có lại gần cái Sở Bưu Chuột ấy. Noa đang bị những con chuột của DomDaniel từ Vùng Đất Hoang tiếm quyền rồi. Một lũ côn đồ du đãng. Bâu giwof thì đừng lo nữa, để ta nghĩ ra một cái gì đó," ngài Alther nói. " Phải có cách gì đó cứu cô ấy ra."
Silas lộ vẻ ủ rũ. Ông không muốn thừa nhận rằng ông rất nhớ bà Marcia.
"Vui lên chứ, Silas," ngài Alther động viên. " Ta có một người đang đợi anh ở quán rượu. Tìm thấy thằng bé đi lang thang trong Toàn án trên đường ta đi thăm Marcia về. Lén đưa nó qua mật đạo. Tốt hơn hết là nhanh chân lên trước khi nó đổi ý và lỉnh đi mất lần nữa. Noa là đúa láu cá, Simon con anh đấy."
"Simon!" Silas toét một nụ cười rộng ngoác. " Ngài Alther, sao ngài không nói sớm? Nó có khỏe không?"
"Có vẻ khỏe," ngài Alther nói cộc lốc.


Simon trở về bên gia đình được gấn thì trước ngày trăng tròn, dì Zelda đứng trước ngưỡng cửa của ngôi nhà tranh, lắng nghe thấy có tiếng gì đó vọng lai từ xa xăm.
"Các con, bây giờ không phải lúc," dì la Nicko và Con trai 412, bọn chúng đang đau tay đôi bằng cán chổi dự phòng. "Dì cần tập trung."
Nicko và Con trai 412 dừng cuộc chiến lại trong khi dì Zelda trở nên bất động và đôi mắt dì ngó mông lung ra tuốt đằng xa.
" Có người đang tới," dì nói sau một hối. "Để ta bảo Boggart ra xem."
"Rốt cuộc cũng tới!" Jenna reo lên. "Con thắc mắc đó là ba hay bà Marcia. Có khi có anh Simon đi cùng họ? Hay là mẹ? Hay là tất cả mọi người!"
Chó Maxie phóng tới và nhảy chồm lên người Jenna, đuôi ngoáy tít mù. Đôi khi Maxie hiểu rõ từng lời Jenna nói. Ngoại trừ nhưng lời như là, "Đi tắm, Maxie!" hoặc "Không ăn bánh quy nữa, Maxie!"
"Bình tĩnh, Maxie." dì Zelda bảo, xoa xoa đôi tai mềm như lụa của con chó săn sói."Vấn đề là có vể nư ta chẳng biết ai trong đám này.."
"Ồ" Jenna ỉu xìu, "nhưng còn ai khac nữa bết cúng ta ở đây?"
"Dì không biết," dí Zelda đáp. "Nhưng cho dù là ai, thì bây giờ họ cũng đã xông vào đầm lầy rồi. Vừa vào tức thì. Dì có thể cảm nhận ra được. Ra kia và nằm xuống Maxie. Ngoan lắm. Nào, Boggart đâu rồi?"
Dì Zelda huýt sáo một tiếng gắt. Thân hình chồm hổm màu nâu leo ra khỏi Xẻo Mương và núc ních bò trên lối mòn tiến tới ngôi nhà tranh. “Khong phải òn thế.” Nó ca cẩm, dui dụi đôi tai trong nhỏ của mình. “Chịu hết nỏi ròi” Rồi nó gật với Jenne “Chào co.”
“Chào Boggart,” Jenna mỉm cười.Boggart luôn luôn khiến cho cô bé mỉm cười.
“Boggart,” dì Zelda bảo.”Có ai đó đang băng qua đầm lầy. Có lẽ hơn một người. Tôi không chắc chắn. Anh là ơn chạy vù ra đó coi là ai được không?”
“Khong hề chi.Bơi ào mọt cái.Khong lau dau” Boggart nói. Jenna nhìn Boggart lệt bệt đi ra Xẻo Mương và biên mất trong làn nước kèm theo một tiếng tõm nhẹ nhàng.
“Trong khi chờ Boggart chúng ta phải chuẩn bị những Hũ Lưu trữ ở tư thê sẵn sàng,” dì Zelda hạ lệnh. “Để phòng hờ.”
“Nhưng bà bảo là đã yểm bùa ngôi nhà tranh sau khi bị bọn Giun nhép tấn công rồi mà,” Jenna thắc mắc.”Như vậy là chúng ta không an toàn sao?”
“Chỉ chống được Giun nhép thôi,” dì Zelda giải đáp,”và thậm chí bây giwof bùa cũng đã phai rồi. Với lại dì thấy người đang tiến tới Đầm lầy bây giờ bự hơn Giun nhép nhiều.”
Dì Zelda đi tìm cuốn thần chú Bảo tồn Bọ Lá chắn.
Jenna domg thấy Hũ lưu giữ vẫn còn xếp hàng trên những bệ cửa sổ. Bên trong hỗn hợp sến sệt màu vàng xanh lá cây đậm, đám Bọ Lá chắn đang chờ. Hầu hết chúng đang ngủ, nhưng có vài con lượn lờ thủng thỉnh như thể chúng biết mình sắp được gọi đến. Để chống lại ai? Jenna tự hỏi. Hoặc chống lại cái gì?
“ Đây rồi,” dì Zelda nói khi hiện ra với xuốn sachs và đặt phịch nó cuống bàn. Dì mở trang đầu tiên và lấy ra một cái bùa nhỏ bằng bạc, rồi trao búa cho Jenna.
“này, cái này là Kích Hoạt,” dì bảo cô bé. “Nếu con đi khắp lượt và dùng cái búa này gó vào từng hũ, thì chúng sẽ sẵn sàng.”
Jenna cầm búa và đi dọc theo hàng hũ, gõ lên nắp từng cái một. Khi cô bé làm như vậy, mỗi cư dân trong hũ tỉnh giấc và lập tức ở trong tư thế cảnh giác. Không lâu sau, một đội quân năm mươi sáu con Bọ Lá Chắn chờ được giải thoát. Jenna tiến đến cái hũ cuối cùng, đựng con trước kia là bọ rệp. Co bé gõ cái búa bạc lên nắp hũ. Thật ngạc nhiên, cái nắp bật mở và con Bọ La Chắn phóng vút ra cùng với một trận mưa rào thứ nước xanh lá cây. Nó đáp lên cánh tay của Jenna.
Jenna thét lên.
Con Bọ Lá chắn vừa được phóng thích đậu chồm hổm, gươm tuốt trần trên cánh tay Jenna. Cô bé đứng đờ ra tại chỗ, chờ con bọ quay lại tấn công mình, quên béng rằng sứ mạng duy nhất của con bọ là bảo vệ người Giải Phóng mình khỏi kẻ thù của cô ấy – kẻ thù mà nó đang bận tìm kiếm.
Những cái vẩy giáp xanh lá cây của con Bọ Lá chắn động đậy khi nó chuyển động, ước lượng căn phòng. Cánh tay phải chắc khỏe của nó cầm một thanh gươm sắc như dao cạo, sáng loang loáng trong ánh nến, và đôi cẳng lùn vững chãi của con bọ cựa quậy không ngừng khi nó dồn trọng lượng của mình tren một bàn chân to lớn, hết bên này đến bên kia, trong khi đánh giá kẻ thù tiềm tàng.
Nhưng những kẻ thù tiềm tàng là một đám đáng thất vọng.
Một cái lều vá víu với đôi mắt xanh da trời sáng rực trố lên nhìn nó.
“Chỉ việc đạt bàn tay con lên con bọ,” cái lều thì thào với Người Giải phóng,”Nó sẽ cuộn lại như trái banh. Sau đó tìm cách bỏ nó trở lại vô trong hũ.”
Người Gải phóng nhìn thanh gươm sắc đang vung vẩy, và cô bé ngại ngần.
“Để dì làm nếu con muốn,” cái lều nói và tiến về phía con bọ. Nó quay mòng mòng tỏe vẻ hăm dọa, và cái lều dừng lại giữa chừng, tự hỏi có gì trục trặc vậy. Họ đã Ghi dấu jeets tất cả lũ bọ rồi cơ mà, đúng không nhỉ? Đáng lý ra con bọ phải nhận thấy rằng không ai trog số họ là kẻ thù của nó chứ. Nhưng con bọ không nhận ra được điều đó. Nó dùn người trên cánh tay của Jenna, tiếp tục cuộc truy lùng của mình.
Bây giờ con bọ đã tìm thấy cái nó tìm nãy giờ. Hai chiến binh trẻ đang cầm cán giáo, trong tư thế nghênh chiến. Và một thằng trong số đó đội một cái nón đỏ. Từ kiếp trước xa xăm lờ mờ của mình, con Bọ Lã chắn nhớ mang máng cái nón đỏ ấy. Cái nón ấy đã làm điều không phải đối với nó. Con bọ không nhớ chính xác việc không phải ấy là việc gì, nhưng chuyện đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Nó phát hiện ra kẻ thù.
Thét lên một tiếng kinh hoàng, con bọ phóng khỏi cánh tay Jenna, vỗ đôi cánh nặng nề, và bay vèo trên không, phát ra những tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Con bọ đâm thẳng tới Con trai 412 như một yên lửa tí hon có chỉ dẫn, thanh gươm giơ cao quá đầu. Nó thét vang, cái miệng há to của nó phô bày những hàm răng lởm chởm màu xanh lá cây.
"Đập nó!" Dì Zelda hô lớn."Lẹ, nện ngay đầu nó!"
Con trai 412 khua cái cán chổi một vòng rộng ngay khi con bọ phóng tới, nhưng hụt. Nicko vụt một cú nhưng cọn bọ quay ngoắt đi đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, thét lên và vung gươm bỏ vào Con trai 412. Con Trai 412 trợn trạo nhìm con bọ mà không tin nổi, kinh hoàng nhận ra lưỡi gươm nhọn hoắt.
"Đứng im!" Dì Zelda thì thào giọng khản đặc."Cho dù làm gì cũng không được nhúc nhích."
Con Trai 412 ngó chòng chọc, khiếp vía, khi con bọ đáp xuống vai nó và hùng hổ tiến về phía cổ nó, giơ gươm lên như một con dao găm.
Jenna phóng tới trước.
"Không!" Jenna thét vang. Con bọ quay về phía Người Giải phóng mình. Nó không hiểu Jenna nói gì, nhưng khi cô bé đưa tay kẹp chặt lấy nó, con bọ tra gươm vào vỏ và ngoan ngoãn cuộn mình lại thành trái banh. Con Trai 412 rớt bịch xuống sàn nhà.
Dì Zelda đã sẵn sàng với cái hũ không, và Jenna cố nhét con Bọ Lá chắn tròn vo vào trong hũ.Nó không chịu vào.. Trước tiên một cánh tay thò ra, rồi một cánh tay nữa. Jenna gập cả hai cánh tay nó lại, thì thấy một bàn chân xanh lá cây to xụ đá một cái phóc ra khỏi hũ. Jenna vừa đẩy vừa ấn, nhưng con Bọ Lá chắn, bằng tất cả sức mạnh của mình, quyết đáu tranh chống lại việc bị nhốt vô hũ trở lại.
Jenna sợ con bọ thình lình cáu tiết mà lại dùng đến gươm, nhưng rồi thất vọng vì con bọ vẫn ở bên ngoài hũ, không chịu tra gươm vào vỏ. Sự an toàn của Người Giải phóng là mối quan tâm hàng đầu của nó. Và làm sao mà Người Giải phóng có thể an toàn cho được nếu người bảo vệ bị hốt lại trong hũ.
"Con đành phải để nó ở ngoài thôi," dì Zelda thở dài. "Trước giờ dì chưa từng nghe có ai đưa được bọn nó trở vô hũ. Đôi khi dì nghĩ chúng gây phiền hơn là có ích. Nhưng bà Marcia cứ khăng khăng. Lúc nào cũng vậy."
"Nhưng Con Trai 412 thì sao?" Jenna thấp thỏm."Nếu con bọ ở ngoài thì nhỡ lúc nào nó cũng tấn công cậu ấy thì sao?"
"Không, bởi vì con có thể ngăn cản nó. Vậy chắc là tốt."
Con Trai 412 coi bộ chẳng được thuyết phục cho lắm."Chắc" không phải là từ nó muốn nghe. Trong đầu nó, nó muốn nghe từ "chắc chắn: hơn.
Con Bọ Lá chắn ở yên trên vai Jenna. Trong vài phút nó ngó săm soi tất cả mọi người một cách nghi ngờ, nhưng mỗi lần nó định nhúc nhích là Jenna lại đặt bàn tay lên người nó, và chẳng bao lâu sau co bọ im luôn.
Cho đến khi một cái gì đó cào cửa.
tất cả mọi người đông cứng lại.
Bên ngoài cửa một cái gì đó cào móng vuốt vào cánh cửa.
Sột... sột...sột...
Maxie tru lên.
Con Bọ lá chắn đứng phắt dậy, tuốt gươm ra. Lần này Jenna không ngăn nó lại. Con bọ xà quần trên vai cô bé, trong tư thế sẵn sàng phóng tới.
"Ra xem có phải là một ngừoi bạn hay khônBeerBerrt," dì Zwlda điềm tĩnh bảo. Con vịt lạch bạch đi ra cửa, nghiêng nghiêng cái đàu qua một bên và lắng nghe, sau đó nó phọt ra một tiếng meo thật ngắn.
"Là bạn," dì Zelda bảo."Hẳn là Boggart. Không biết tại sao anh ta lại cào cửa như thế."
Dì Zelda mở cửa ra và rú lên một tiếng thất thanh:
"Boggart! Ôi, Boggart!"
Boggart nằm vật ra ở ngưỡng cửa, cháy máu lênh láng.
Dì ZelDa quỳ gối bên cạnh Boggart, và tất cả mọi người ùa đến bu quanh:
"Boggart, Boggart thương yêu, chuyện gì xảy ra vậy?"
Boggart không nói gì. Mắt chú nhắm nghiền, lông xuội ra và bết bệt những máu. Chú nằm sóng sượt dưới đất, đã dùng hết những hơi sức cuối cùng của mình để lết về ngôi nhà tranh.
"Ôi, Boggart... mở mắt ra đi Boggart..." Dì Zelda kêu lên. Không có phản hồi. "Ai giúp dì nâng anh ấy lên nào. Mau."
Nicko lao tới và giúp dì Zelda đỡ Boggart dậy, nhưng chú ta là một sinh vật nặng nề, trơn tuột và cần có sự hợp tác của tất cả mọi người đưa vào trong nhà được. Họ khiêng Boggart vào trong nhà bếp, cố không chú ý đến vệt máu rỏ xuống dưới sàn theo chân họ, và đặt chú lên bàn bếp.
Dì Zelda áp bàn tay mình lên ngực Boggart.
"Anh ấy vẫn còn thở," dì nói,"nhưng chỉ thê thôi. Tim anh ấy thoi thóp như tim chim, yếu lắm"
Dì kìm lại tiếng nức nở, rồi lắc mình và xương quyết bắt tay vào hành động.
"Jenna, hãy nói chuyện với anh ấy trong khi dò đi lấy thuốc.Cứ nói chuyện liên tục vào và để cho anh ấy biết là chúng ta đang ở đây. Đừng để anh ấy ngủ thiếp đi. Nicko, đi lấy một ít nước nóng từ trong phích ra."
Con Trai 412 đi cùng dì Zelda để phụ giúp dì lấy thuốc, trong khi Jenna giữu bàn tay mềm, ươt rượt, bê bết bùn của Boggart và thì thào vớ chú, hy vọng giọng mình tỏ ra bình tĩnh hơn thực chất.
"Boggart, ổn mà, Boggart. Chú sẽ khỏi ngay thôi mà. Sẽ khỏi thôi. Chú có nge cháu nói không Boggart?Boggart? Bóp lấy tay cháu nếu chú nghe thấy cháu nói."
Một chuyển động vô cùng yếu ớt từ những ngón tay có màng của Boggart phớt qua bàn tay Jenna.
"Đúng rồi, Boggart.Mọi người đang ở đây cả. Chú sẽ không sao đâu mà. Chú sẽ..."
Dì Zelda và Con Trai 412 quay trở lại với một tủ đựng thuốc lớn bằng gỗ, họ đặt tủ thuốc xuóng sàn nhà. Nicko đặt một to nước nóng lên bàn.
"Rồi," dì Zelda bảo."Cám ơn tất cả. Giờ dì muốn các con để một mình dì và Boggart lo liệu việc này. Đi ra đi và giữu cho Bert và Maxie tránh thật xa vào."
Nhưng chúng không muốn rời Boggart.
"Đi," dì Zelda xua. Jenna tần ngần buông bàn tay mêmg nhũn của Boggart ra, rồi đi theo Niko và Xon Trai 412 ra khỏi nhà bếp. Cánh của đóng chặt lại sau lưng chúng.
Jenna, Nikco và Con Trai 412 ngồi ủ rũ dưới sàn bên đống lửa. Nicko ôm chặt lấy Maxie. Jenna và Con Trai 412 cứ ngôi nhìn ngọn lửa trừng trừng, đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Con trai 412 đang nghĩ về cái nhẫn pháp thuật của nó. Nó nghĩ bụng nếu mình đưa chiếc nhẫn cho dì Zelda thì liệu có chữa khỏi cho Boggart không? Nhưng nếu nó đua dì chiếc nhẫn, thì dì sẽ muốn biết nó tìm thấy nhẫn ở đâu. Và một cái gì đó mách bảo Con Trai 412 rằng nếu dì mà biết nó tìm thấy chiếc nhẫn ở đâu thì dì sẽ bảo nó điên. Điên thật sự. Không chừng dì sẽ đuổi nó đi?Nó đã ăn cắp chiếc nhẫn. Nhẫn không phải là của nó. Nhưng mà nhẫn có thể cứu được Boggart...
Càng nghĩ đến điếu này Con Trai 412 càng biết mình phải làm gì. Nó cần phải đưa dì Zelda chiếc nhẫn rồng.
"Dì Zelda bảo để dì ấy một mình mà," Jenna nhắc khi Con Trai 412 đứng lên và bước về phía cảnh cửa bếp đóng im ỉm.
Con Trai 412 không thèm để ý.
"Đừng." Jenna quát. Cô bé đứng bật dậy để ngăn nó lại, nhưng đúng lúc đó cánh của bếp xịch mở.
Dì Zelda ùa ra. Mặt dì trắng bợt và phiền muộn, tạp dề của dì dính đầy máu.
"Boggart bị bắn," dì nói.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Chương 32: Đợt tuyết tan
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến