MTUANPRO
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chương 44 Ra biển

Go down 
Tác giảThông điệp
Bibibobo




Tổng số bài gửi : 161
Join date : 22/07/2010

Chương 44  Ra biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 44 Ra biển   Chương 44  Ra biển I_icon_minitimeTue Aug 24, 2010 8:01 pm

“Lái xuôi vào con sóng ấy!”
Nicko hét lớn đúng lúc một con sóng chộp lấy mạn thuyền và phủ trùm lên cả bọn, tưới chúng ướt sũng trong làn nước lạnh băng. Nhưng Con Trai 412 đang gắng sức bẻ lái chống lại cơn gió và sóng nước. Bão bào thét bên tai và mưa tạt xối xả vào mặt lại càng khiến nó chẳng làm được gì. Nicko nhào tới bánh lái, và cả hai cùng nhau tì hết trọng lượng của mình vào đó, gồng sức đẩy bánh lái ra xa. Con rồng vươn đôi cánh lên đón gió, và chiếc thuyền chậm rãi quành ra đối mặt với những làn sóng đang chồm lên.
Phía trên mũi tàu, Jenna - ướt đẫm nước mưa – đang bám chặt vào cổ rồng. Con thuyền trồi lên sụp xuống khi cưỡi những con sóng, quăng quật cô bé không thương tiếc từ bên này sang bên kia.
Con rồng ngẩng cao đầu, hít cơn bão vào buồng phổi, say đắm thưởng thức từng phút một. Đây là khởi đầu cho một cuộc hành trình vượt biển xa, và trận bão xuất hiện vào đầu chuyến hải hành luôn là một điềm lành. Nhưng Chủ Soái mới của rồng muốn rồng đưa ngài đi đâu? Con rồng quay cái cần cổ dài màu xanh lá cây lại và nhìn vị Chủ soái mới cảu mình bên bánh lái, đang chiến đấu sát cánh cùng bạn đồng hành, chiếc nón đỏ ướt đầm nước mưa, những dòng nước tuôn như trút xuống mặt ngài.
“Ngài muốn tôi đi đâu?” Cặp mắt xanh của rồng hỏi.
Con Trai 412 hiểu được ánh nhìn đó.
“Marcia nhé?” Nó thét lên hết cỡ với Jenna và Nicko.
Hai đứa kia gật đầu. Lần này chúng dự định sẽ đến đó.
“Marcia!” Con Trai 412 hét lớn lên với con rồng.
Rồng nhấp nháy mắt vẻ không hiểu. Marica là ở đâu? Rồng chưa bao giờ nghe đến vương quốc đó. Nó có xa lắm không? Nữ hoàng chắc là biết.
Bất ngờ con rồng hạ đầu xuống rồi hất Jenna vút lên theo kiểu vui vẻ mà rồng thường hay đùa với bao vị Công chúa suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Nhưng trong gió bão gầm thét thì trò đùa có tác động kinh hoàng hơn là vui thích. Jenna thấy mình bay vèo lên không trung, ngất nghểu trên những con sóng trào, và chớp mắt sau, hứng trọn trận mưa nước biển ào xuống. Cô bé ngồi chót vót trên đỉnh đầu rồng vàng óng, ngay đằng sau đôi tai rồng và nắm chặt đôi tai ấy như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào đấy.
Marcia ở đâu, thưa quý cô? Đó là một chuyến đi biển dài phải không? Jenna nghe rồng hỏi một cách tràn đầy hy vọng, vô cùng háo hức chờ đợi những tháng ngày hạnh phúc trên biển cùng với thủy thù đoàn mới trong cuộc tìm kiếm vùng đất Marcia.
Jenna liều buôgn tay khỏi một bên tai bằng vàng, mềm mại đến sững sờ, và chỉ về con tàu Phục Thù dang tiến tới vùn vụt.
“Bà Marcia ở đằng kia. Bà ấy là Pháp sư Tối thượng của chúngt ôi. Và là tù nhân trên con tàu đó. Chúng tôi muốn đưa bà ấy trở về.”
Giọng của rồng vang tới cô bé một lần nữa, hơi lộ vẻ thất vọng vì hụt không được đi chu du xa hơn:
“Bất cứ điều gì cô mong ước, thưa quý cô, đều sẽ được thực hiện”
Sâu ben trong lòng tàu Phục Thù, bà Marcia Overstrand ngồi lắng nghe cơn bão đang tác oai tác quái bên trên. Trên ngón tay út bàn tay phải, ngón duy nhất mà bà đeo vừa, là chiếc nhẫn Con Trai 412 đã trao cho bà. Bà Marcia ngồi trong khoang tàu tối mò, suy đoán đủ mọi tình huống mà Con Trai 412 có thể tìm thấy chiếc nhẫn rồng đã mất từ lâu của Hotep-Ra. Bà chẳng thấy có tình huống nào đáng thuyết phục cả. Nhưng dẫu sao thì thằng nhỏ cũng đã tìm ra chiếc nhẫn, và chiếc nhẫn đã làm dược một điều tuyệt vời cho bà Marcia, giống như nó đã từng làm cho Hotep-Ra trước kia. Nó làm biến mất chứng say sóng của bà. Và bà Marcia biết, nó cũng đang từ từ phục hồi công lực pháp thuật của bà. Từng chút một, bà cảm nhận được Pháp thuật đang trở về, và trong lúc như thế, những vong hồn vốn ám ảnh và đi theo bà từ hầm ngục số Một bắt đầu lỉnh đi. Tác động từ Vòng Lốc xoáy hãi hùng cảu DomDaniel đang dần biến mất. Bà phớt một nụ cười. Đó là lần đầu tiên bà cười trong suốt bốn tuần dài đằng đẵng vừa qua.
Bên cạnh bà Marcia, ba tên vệ binh bị say sóng nằm cù nhầy thành từng đống rên rỉ thảm thiết, ước gì mình cũng đã biết bơi. Nhưt hế thì ít ra cho đến lúc này mình đã được quẳng xuống nước rồi.
Xa xa phía trên bà Marcia, trong sức mạnh trọn vẹn của cơ bão do chính mình tạo ra, DomDaniel đang ngồi thẳng đuột trên chiếc ngai gỗ mun, trong khi thằng Đồ Đệ khốn khổ run lẩy bẩy bên cạnh. Thằng bé đáng lý ra phải hỗ trợ Chủ Nhân chuẩn bị cho cú Chớp Giật cuối cùng của lão, nưhgn nó quá say sóng đến nỗi chỉ làm được có mỗi một việc là đờ đẫn trợn trừng ngó ra phía trước và thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên giật cục.
“Im, thằng oắt!”
DomDaniel nạt, cố tập trung để tập hợp những dòng điện cho cú Chớp giật hùng mạnh nhất mà hắn từng thực hiện. Chẳng bao lâu nữa đâu, DomDaniel đắc thắng nghĩ, không chỉ ngôi nàh tranh kỳ đà cản mũi gớm ghiếc của mụ phù thủy sẽ biến mất, mà toàn bộ hòn đảo cũng tiêu tùng luôn, sẽ bốc hơi trong một tia chớp mù mắt. DomDaniel sờ lên tấm bù Hộ mạng Pháp sư Tối thượng, giờ đã trở về đúng vị trí cảu nó. Nó đã trở lại quanh cổ của hắn, chứ không phải cái cổ gầy nhẳng của mụ Pháp sư bọ que non nớt kia đâu.
DomDaniel cười khằng khặc. Mọi việc quá dễ dàng.
“Bớ thuyền, tâu bệ hạ” một giọng yếu ớt vọng xuống từ đài quan sát tổ quạ. “Bớ thuyền”
DomDaniel chửi rủa.
“Cấm cắt ngang!”
Hắn gào qua tiếng gió rít và tung chiêu Xui khiến làm tên thuỷ thù lộn cổ xuống dòng nước xoáy sùng sục bên dưới, cùng với một tiếng hét thất thanh.
Nhưng sự tập trung của DomDaniel đã bị gián đoạn. Và, khi hắn cố gắng kiểm soát lại các yếu tố cho đợt Chớp giật cuối cùng, thì có cái gì đó đập vào mắt hắn.
Một quần sáng nhỏ, vàng rực đang thoát ra từ màn đêm tiến về phía tàu của hắn. DomDaniel lật đật mò tìm ống nhòm rồi đưa lên mắt nhìn, thật không thể tin nổi cái thứ mà hắn trông thấy.
Không thể nào, hắn tự nhủ, không đời nào lại thế được. Chiếc thuyền rồng cảu Hotep-Ra không tồn tại cơ mà. Nó chỉ là một truyền thuyết thôi chứ. DomDaniel chớp mắt cho nước mưa trôi đi rồi nhìn lại lần nữa. Chiếc thuyền khốn kiếp đó đang lao thẳng về phái hắn. Tia sáng màu xanh lá cây từ mắt rồng xuyên bắn qua màn đem và chĩa thảng vào con mắt đang dòm trân trân qua ống nhòm của hắn. Một cơn lạnh thấu chạy khắp người Thầy đồng Gọi hồn. Vụ này, hắn quả quyết, là hành động của mụ Marcia Overstrand. Một hình ảnh Phản chiếu từ bộ não phát sốt cảu mụ khi mụ đang tìm cách chống lại hắn, từ đáy sâu bên trong con tàu của chính hắn. Hoá ra mụ này chưa học được điều gì à?
DomDaniel quay sang những quái thú Magog.
“Khử tù nhân,” hắn quát. “Mau!”
Những móng vuốt vàng đầy bùn của hai con quái thú Magog thò ra thụt vào, một dải nhớ mỏng mảnh, óng ánh ụa ra khỏi ahi cái đầu sâu bọ mù, y như chúng vẫn làm thế vào những giây phút phấn khích. Chúng rít lên một câu hỏi với Chủ Nhân.
“Bất cứ kiểu gì bọn bay thích,” hắn đáp. “Tao cóc cần, kiểu gì cũng được, chỉ cần tống đi thôi. Lẹ!”
Cái đôi ghê gớm ấy trườn khỏi, bò lại nhớt nhúa trên đường đi, và biến mất xuống những sàn tàu bên dưới. Chúng hài lòng vì thoát khỏ cơn bão, khoái chí và hí hửng trước niềm vui sắp tới.
DomDaniel quẳng cái ống nhòm độc nhãn của hắn đi. Hắn không cần đến nõ nữa, vì thuyền rồng đã tới đủ gần cho hắn nhìn thấy dễ dàng. Hắn nôn nóng nhịp nhịp bàn chân, chờ đến khi cái thứ mà hắn cho là hình ảnh Phản chiếu của bà Marcia biến mất. Tuy nhiên, trước sự khiếp vía của DomDaniel, nó không biến mất. Thuyền rồng tiến lại gần hơn và hình như đang rọi thẳng ánh nhìn uy nghi khủng khiếp vào hắn.
Cáu tiết, Thầy đồng Gọi hồn bắt đầu lồng lộn đi đi lại lại trên boong tàu, quên béng cơn mưa vừa bất ngờ đổ ập xuống người, không nghe thấy cả tiếng những mảnh buồm còn sót lại quất đen đét, rách toạc. Chỉ một âm thanh duy nhất mà DomDaniel muốn nghe, và âm thanh đó là tiếng kêu thét cuối cùng của Marcia Overstrand ở sâu bên dưới khoang tàu.
Hắn nóng lòng lắng nghe. Nếu có một thứ DomDaniel thích thì đó chính là lắng nghe tiếng hét cuối cùng của con người khi lìa đời. Tiếng thét của bất kỳ người nào cũng hay cả, nhưng tiếng thét cuối cùng của cựu Pháp sư Tối thượng thì càng hay một cách đặc biệt. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt lại, và chờ đợi.
Dưới đáy sâu của tàu Phục Thù, chiếc nhẫn rồng của Hotep-Ra đang sáng chói trên ngón tay út của bà Marcia, và pháp thuật của bà đã trở về đủ để bà thoát khỏi xiềng xích. Bà khẽ rón rén đi qua bọn lính gác đang nằm mê man và leo lên thang đẻ ra khỏi khoang tàu. Khi vừa rời một chiếc thang, và đang định leo chiếc kế tiếp thì bà dẫm sượt phải một chút nhớt nhầy màu vàng. Từ trong bóng tối, nhứng quái thú Magog xồ ra, xông thẳng đến chỗ bà, rú hít lên khoái chí. Chúng dồn bà vào một góc, trong khi không ngừng va lách cách những hàng răng vàng nhọn hoắt đầy kích động vào bà. Với một tiếng tách to, chúng giương những vuốt sắc ra và hăm hở chồm tới bà Marcia. Những cái lưỡi rắn vui sướng thập thò cửa miệng.
Bà Marica nghĩ, giờ là lúc khám phá xem pháp thuật của mình đã thật sự quay về hay chưa.
“Teo Rút và Khô Lại. Đặc Cứng!” Bà Marcia lầm rầm rồi chỉ ngón tay đeo chiếc nhẫn rồng vào bọn Magog.
Tựa như hai con ốc sên bị đắp muối, đôi quái thú Magog thình lình đổ gục và teo quắp lại trong một tiếng rú. Tiếp theo là tiếng lắc rắc ghê rợn khi nhớt nhầy của chúng khô lại và kết tủa thành một màng cứng dày màu vàng. Trong phút chốc, tất cả những gì còn lại của những con vật kia chỉ là hai cục thịt vàng và đen quắt queo nằm dưới chân bà Marcia, dính chặt vào sàn tàu. Bà dửng dưng bước qua chúng, cẩn thận với đôi giày của mình, và tiếp tục cuộc hành trình đi lên boong tàu trên cùng.
Bà Marcia muốn lấy lại tấm bùa Hộ mạng của mình, và bà đang đi lên để lấy lại nó.
Phía trên boong tàu, DomDaniel đã mất kiên nhẫn với cặp Magog. Hắn tự nguyền rủ mình và đã nghĩ bọn Magog sẽ nhanh chóng tống tiễn bà Marcia. Lẽ ra hắn phải nhận ra chứ. Rằng lũ quái thú Magog thích nhây nhưa thời gian với những nạn nhân của chúng, và thời gian là thứ mà DomDaniel không có. Hắn đã thấy hình ảnh Phản chiếu chiếc thuyền rồng đang ghét của bà Marcia đang lừng lững lao về phía hắn, và đang làm ảnh hưởng đến pháp thuật của hắn.
Và vì thế, khi bà Marcia vừa dợm leo chiếc thang dẫn lên boong trên cùng, chợt bà nghe một tiếng rống lớn từ bên trên:
“Một trăm đồng crao!” DomDaniel oang oang. “Không, một ngàn đồng crao cho kẻ vào trừ khử Marcia Overstrand cho ta! Ngay bây giờ!”
Phía trên bà Marcia bỗng nhiên có tiếng những bước chân chạy rần rần khi tất cả đoàn thủy thù trên boong tàu hướng cả về cửa sập và chiếc thang bà đang đứng. Bà Marcia nhảy khỏi thang và lỉnh nhanh hết sức nấp vào bóng tối, trong khi toàn bột thuỷ thủ đoàn của con tàu xô đẩy và đánh nhau gình đường đi xuống, ráng để được là người đầu tiên đến chỗ tù nhân và đòi phần thưởng. Từ trong bóng tối, bà nhìn chúng đấm đá, giằng co, và xô đẩy nhau. Sau đó, khi đám hỗn loạn đã biến mất xuống những tầng thấp hơn, thì bà thu gọn tấm áo thụng ẩm ướt quanh mình rồi leo thang lên boong tàu lồng lộng.
Gió lạnh làm bà ngạt cả thở, nhưng sau khi phải chịu cái nồng nặc hôi thối trong khoang tàu, thì mùi không khí bão tố trong lành mới tuyệt làm sao. Thật nhanh, bà Marcia nấp đằng sau một cái thùng phi gỗ và chờ đợi, suy tính bước hành động kế tiếp.
Bà Marcia quan sát DomDaniel thật gần. Trông hắn, bà hài lòng khi thấy hắn có vẻ bệnh hoạn. Những đường nét tái xám thường lệ của hắn giờ đây còn điểm thêm màu xanh lá cây sáng rực chiếu vào, và cặp mắt đen ốc nhồi của hắn đang ngước nhìn trân trối và thứ gì đó ở sau lưng bà. Bà liền quay phắt lại để xem cái gì có thể biến DomDaniel thành xanh lá cây như vậy.
Đó là chiếc thuyền rồng của Hotep-Ra.
Cao vổng bên trên chiếc Phục Thù, với đôi mắt xanh lá cây rực loé sáng và soi tỏ bộ mặt vàng vọt của DomDaniel, chiếc thuyền rồng đang bay trong gió bão thét gào và mưa như trút nước. Đôi cánh khổng lồ của thuyền quạt chầm chậm và mạnh mẽ vào cơn bão, nâng chiếc thuyền vàng cùng ba thuỷ thủ đang sợ chết điếng cảu nó lên khoảng không đen kịt, tất cả như đang lướt về phía Marcia Overstrand. Bà không thể tin nỗi nhưng gì mình đang nhìn thấy.
Cũng chẳng ai trên thuyền rồng tin nổi. Lúc thuyền rồng bắt đầu đập cánh chống lại cơn gió và từ từ nâng mình lên khỏi mặt nước, Nicko đã hoảng hồn - trên đời, nếu có một điều gì nó dám nói chắc chắc thì đó là thuyền không bao giờ bay. Khôgn bao giò.
“Dừng nó lại!” Nicko thét lớn vào tai Con Trai 412 trong tiếng kẽo kẹt của đôi cánh khổng lồ, đang quét chậm chậm ngang chúng, phả những túi khí bằng da vào mặt chúng. Nhưng Con Trai 412 thì phấn khích. Nó ôm chặt lấy bánh lái, treo lơ lửng, tin tưởng thuyền rồng sẽ làm những gì tốt nhất.
“Dừng cái gì?” Con Trai 412 thét lại, ngước nhìn trân trối lên đôi cánh, mắt sáng rực và một nụ cười nở toét trên mặt nó.
“Cậu chứ gì!” Nicko la rầm rĩ. “Tôi biết mà. Cậu đang làm nó bay. Dừng lại. Dừng ngay! Nó mất kiểm soát rồi!”
Con Trai 412 lắc đầu. Cái này không dính líu gì đến nó hết. Đó là thuyền rồng. Chính con thuyền đã quyết định bay.
Jenna đang bám chặt vào đôi tai rồng, chặt đến nỗi những ngón tay của cô bé trắng bợt ra. Xa bên dưới, cô bé thấy những đợt sóng đánh ập vào tàu Phục Thù, và khi thuyền rồng hạ xuống phía boong của con tàu Hắc ám, Jenna đã có thể thấy gương mặt xanh nhợt ma quái của DomDaniel đang trợn trừng ngó lên mình. Cô bé vội nhìn khỏi gã Thầy đồng Gọi hồn – tia nhìn ác tâm của hắn khiến cô bé ớn lạnh đến tận xương tuỷ và cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp. Cô bé lắc đầu để tống khứ cái cảm giác Hắc má đó đi, nhưgn nỗi hồ nghi vẫn cứ vương vấn trong đầu. Sẽ tìm bà Marcia bằng cách nào đây? Cô bé liếc nhìn Con Trai 412. Thằng bé đã buông bánh lái và đang chồm qua mạn thuyền rồng, nhìn xuống tàu Phục Thù. Sau đó, khi thuyền rồng hạ thấp và đổ bóng xuống Thầy đồng Gọi hồn bên dưới, Jenna bất giác nhận ra Con Trai 412 đang định làm gi. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy tàu. Con Trai 412 dang gồng mình để nhảy xuống boong tàu Phục Thù và cứu bà Marcia.
“Đừng!” Jenna thét to. “Đừng nhảy! Mình thấy bà Marcia rồi!”
Bà Marcia đã đứng lên. Bà vẫn đang nhìn chăm chắm vào thuỳen rồng, không tin nổi. Có thật đó chỉ là một con thuyền truyền thuyết? Nhưng con rồng xà xuống phía bà, đôi mắt rồng quắc lên một tia sáng chói lói màu xanh lá cây, mũi nó thở ra những chùm lửa lớn màu cam, bà Marcia có thể cảm thấy hơi nóng của những ngọn lửa và bà hiểu rằng con thuyền là có thật.
Ngọn lửa liếm quanh những lớp áo thụng sũng nước của DomDanile và bốc lên bầu không khí mùi hăng hắc của len bị cháy. Bị ngọn lửa táp, DomDaniel ngả người về phía sau, và trong tích tắc một tia hy vọng nhỏ nhoi sượt qua đầu Thầy đồng Gọi hồn – có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bởi vì trên đỉnh đầu rồng hắn có thể nhìn thấy điều mà không thể xảy ra được: đang ngồi trên đấy là Nữ hoàng.
Jenna dám buông một trong hai tai Rồng ra và đút tay vào túi áo khoác của mình. DomDaniel vẫn đang nhìn thao láo và cô bé, và cô bé muốn hắn đừng nhìn nữa – và quả thật cô bé sẽ làm cho hắn phải thôi nhìn. Bàn tay của Jenna run run khi cô bé lô con Bọ Lá chắn ra khỉo túi và thả nó vào không trung. Thế là bất thình lình bay ra khỏi tay cô bé mọt thứ mà DomDaniel cho là một con ong vò vẽ to đùng xanh lá cây. DomDaniel ghét ong vò vẽ. Hắn lảo đảo lùi lsị khi con bọ lao về phía hắn cùng với thiếgn théo chói ta, và dáp xuống vai hắn, ở đó nó chích và cổ hắn một cái. Thật mạnh.
DomDaniel thét ru slên, và con Bọ Lá chắn lại chém hắn lần nữa. Hắn đưa tay chụp con bọ và hoảng hồn vì con bọ đã cuộn lại thành một viên bi và nảy xuống sàn tàu, lăn vào một góc tối. DomDaniel ngã quỵ xuống sàn.
Bà Marcia thấy được cơ hội của mình, liền vội chụp lấy. Trong ánh sáng của ngọn lửa phát ra từ hai lỗi mũi loe của rồng, bà Marcia gồng mình chạm vào gã Thầy đồng Gọi hồn đang nằm sóng soài. Với những ngón tay run lập cập, bà lần mò qua những ngấn cổ tựa như ốc sên của hắn và tìm thấy thứ mà bà cần tìm, sợi dây giày cảu ngài Alther. Cảm thấy ghê tởm cực dồ nhưng thậm chí càng cương quyết hơn, bà Marcia kéo mọt đầu dây giày, hy vọng mối gút không tuột ra. Không tuột. DomDaniel phọt ra mọt âm thanh nghẹt cứng, và hai tay hắn tự chụp lên cổ mình.
“Mụ siết cổ ta,” hắn thở hổn hển, rồi cùng chộp nắm lấy sợi dây giày.
Sợi dây giày của ngài Alther đã phục vụ tốt trong suốt những năm qua, nhưng nó không kham nổi nhiệm vụ chống lại hai pháp sư hùng cường đang tranh giành nó. Vì thế nó làm đièu mà dây giày thường làm. Nó đứt.
Tấm bùa Hộ màng rớt xuống sàn tàu, và bà Marica vớt nó lên, nắm chặt trong tay. DomDaniel tuyệt vọng lao tới, nhưng bà Marcia đã cột sợi day giày quanh cổ bà, và khi nút cài gút vừa buộc xong, sợi dây đai Pháp sư Tối thượng liền hiện ra quanh tắht lưng bà, áo thụng cảu bà ánh lên trong mưa cùng Pháp thuật, và bà Marcia đứng thẳng lên. Bà nhìn xung quanh với một nụ cười chiến thắng – bà đã đòi lại được vị trí hợp pháp của mình. Một lần nữa bà lại là Pháp sư Tối thượng.
Tức sôi máu, DomDaniel laọng choạng bước đi, gào thét:
“Lính đâu, Lính đâu!”
Không có lời đáp. Hết thảy bọn chúng đang ở dưới lòng tàu, mải mê trong một cuộc săn lùng vịt trời.
Ngay lúc bà Marcia chuẩn bị Sấm Sét để phóng vào DomDaniel - kẻ đang mỗi lúc mỗi cuồng loạn hơn – thì một giọng quen thuộc trên đầu bà gọi:
“Nhanh lên. Bà Marcia. Lẹ lên. Trèo lên đây với cháu.”
Con rồng hạ đầu xuống boong tàu và trong phút chốc bà Marcia, một lần duy nhất trong đời, làm theo lời người khác bảo.
Về Đầu Trang Go down
 
Chương 44 Ra biển
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương XI: Vật đút lót
» Chương 8
» Chương 24
» Chương 40
» Chương 42 Con bão

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MTUANPRO :: V. GIẢI TRÍ :: Game-
Chuyển đến